Đáp Lại Lời Yêu

Chương 14


Một phút sau, chiếc Bentley đen dừng lại bên đường.

Thư ký Tịch Thần cùng tài xế xuống xe, nhìn xe quay đầu rời đi ở ngã tư phía trước.

Tịch Thần kinh ngạc.

Phải biết rằng ở bên cạnh Sầm Diễn nhiều năm, anh so với ai cũng biết rõ ông chủ nhà mình bận rộn đến mức nào, lại là người cuồng công việc, có thể nói là dành toàn bộ thời gian ở công ty cũng không khoa trương, đối với những chuyện khác dường như cũng chẳng quan tâm.

Nhưng vừa rồi…

Ông chủ nói tiệc rượu để cho anh thay mặt đi?

Chưa từng có tiền lệ như vậy.

Sao lại xảy ra chuyện này?

Chiếc Bentley di chuyển vững vàng trên đường.

Sầm Diễn kéo cà vạt, yết hầu lăn nhẹ, từ trong hộp rút ra một điếu thuốc, hắng giọng hỏi: “Quần áo mua về chưa?”

Từ Tùy hai tay nắm vô lăng, nhìn thẳng về phía trước, trả lời: “Sợ là Bùi Viễn bên kia biết tôi nên ghi địa chỉ giao đến ở nhà bạn, hôm nay cô ấy đã nhận được rồi, buổi tối tôi sẽ đưa cho anh.”

Sầm Diễn hít một hơi thật sâu.

“Ừ.”

Sau đó là sự im lặng.

Từ Tùy nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ thấy thần sắc nam nhân thâm trầm ảm đạm, nghĩ đến chiếc xe Sầm tổng để mình đi theo, mặc dù anh nghi hoặc nhưng rốt cuộc cũng không dám hỏi nhiều.

Nửa giờ sau, chiếc Bentley chạy theo đến một quảng trường.

Sầm Diễn đẩy cửa ra, xuống xe.

Cô vẫn còn trong phạm vi tầm mắt anh.

Chân dài mở ra, anh không nhanh không chậm đi theo, thẳng đến khi đến tầng trên cùng của quảng trường ——

Rạp chiếu phim.

Vẫn chưa đến cuối tuần, nhưng xung quanh tất cả đều là người với người chen chúc nhau.

Các loại âm thanh pha trộn đánh vào màng nhĩ, Sầm Diễn nhíu mày.

Anh không thích bầu không khí này.

Ghét ồn ào.

Tầm mắt nhìn quanh một vòng, lúc này anh mới phát hiện Thời Nhiễm đã đến cửa soát vé đang chuẩn bị đi vào, mà người đang đứng bên cạnh cô chính là Lục Gia Thụ, thật chướng mắt.

Môi mỏng khẽ mím lại, đáy mắt rất nhanh đã tràn ra một tầng sương mù, vòng qua đám người ngăn cản xung quanh, Sầm Diễn bất động thanh sắc đi về phía đó.

Hai người đã bước vào.

Còn anh thì bị chặn lại.

“Chào ngài, xin vui lòng soát trình vé xem phim ạ.” Nhân viên đứng bên cạnh máy kiểm vé, nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành phong thái chất lượng như vậy ngay lập tức đỏ mặt, thấy anh cau mày, vì vậy nhút nhát nhắc nhở, “Nếu ngài chưa mua vé thì cần phải mua trước ngay tại quầy, tất nhiên tôi cũng có thể giúp ngài.”

Mua vé…

Cau mày, híp mắt suy nghĩ một chút nghe được loa phát thanh kiểm phiếu, lạnh nhạt phun ra hai chữ không cần rồi xoay người đi về phía quầy bán vé.

Hàng người đứng xếp hàng rất dài.

Đây là lần đầu tiên anh tới một nơi như thế này, cũng là lần đầu tiên mua vé xem phim, không gian huyên náo cùng ánh mắt đánh giá chung quanh khiến anh có chút không kiên nhẫn, hơn nữa nghĩ đến hình ảnh Thời Nhiễm cùng Lục Gia Thụ đứng cạnh nhau.

Người đến người đi rốt cục cũng đến lượt anh nhưng lại nhận được thông báo cho biết bộ phim anh muốn mua hiện đã bán hết vé.

Sầm Diễn đột nhiên cảm thấy lồng ngực nổi lên một ngọn lửa, lập tức dùng tốc độ không thể kiểm soát lan tràn, càng cháy càng lớn, mà sự tao nhã cao quý toàn thân cũng giống như bị sự lãnh khốc thay thế.

Sắc mặt anh có chút khó coi, thân hình ngay thẳng có vẻ đáng sợ.

Đột nhiên, anh nhạy cảm nghe thấy một cái gì đó.

Không do dự xoay người bước nhanh đến trước mặt hai cô gái trẻ, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, thản nhiên nói: “Xin lỗi, có thể bán lại vé cho tôi hay không?”

Hai cô gái: “…”

Đột nhiên bị một người đàn ông có nhan sắc cao cấp như vậy bắt chuyện, hai người nhất thời đỏ mặt, tim đập nhanh không nói được lời nào.

Sầm Diễn thấy hai cô có vẻ không muốn liền nói, “Cứ tùy ý ra giá.” Áp chế cảm xúc bất an trong lồng ngực, anh bổ sung.

Hai người: “…”

Ba phút sau.

Sầm Diễn như mong muốn tiến vào rạp chiếu phim.

Một mảnh đen như mực nhưng nhờ ánh sáng từ trên màn ảnh lớn anh nhìn thoáng qua liền thấy ngay Thời Nhiễm.

Cô đang cười.

Lúm đồng tiền như một bông hoa nở rộ.

Thời Nhiễm vừa điều chỉnh âm thanh Wechat của Thời Ngộ Hàn về trạng thái im lặng liền cảm giác được một cỗ hơi thở lạnh lẽo không thể quen thuộc hơn mãnh liệt xâm nhập vào chóp mũi.

Ngay bên cạnh cô.

Coi coi như không biết, động tác chưa từng dừng lại, đặt điện thoại di động trở lại trong túi, sau đó nhìn về phía màn hình lớn.

Ngược lại Lục Gia Thụ bên cạnh cô nhếch môi cười cười: “Sầm tổng? Thật trùng hợp, anh cũng đến xem phim à? Chậc chậc… đi một mình? Thật quá thảm nhỉ? Cô gái bí ẩn tình sâu nghĩa nặng thầm yêu anh vẫn chưa tìm thấy à?”

Sầm Diễn chỉ thản nhiên liếc anh một cái, không phản ứng.

Thấy vậy, Lục Gia Thụ nhíu mày.

“Nhiễm Nhiễm.” Cố ý cúi đầu đến gần, anh dùng giọng mà Sầm Diễn cũng nghe được nói, “Đổi chỗ ngồi?”

Thời Nhiễm gật đầu, khóe môi vẫn luôn mỉm cười nhẹ nhàng: “Được ạ.”

Trước khi cô nói xong Lục Gia Thụ đã đứng lên chắn ở giữa cô và Sầm Diễn trực tiếp ngăn chặn khả năng Sầm Diễn có thể cố chấp không cho cô thay đổi chỗ ngồi.

Bên cạnh, khuôn mặt của Sầm Diễn càng lúc càng trầm, phảng phất có thể hòa mình với cảnh quang đen như mực trong phòng chiếu này, sắc mặt càng thêm khó coi, đôi môi mỏng của anh lại trực tiếp mím thành một đường thẳng.

“Sầm tổng.” Lục Gia Thụ đổi chỗ ngồi xong lại chào hỏi anh: “Ngược lại không ngờ Sầm tổng còn có sở thích một mình đến rạp chiếu phim, đúng rồi, chúng tôi đổi chỗ ngồi không quấy rầy anh chứ?”

Bốn mắt đối diện nhau.

Một người mang lệ khí lạnh thấu xương bức người, một người khiêu khích trêu chọc.

Lục Gia Thụ rõ ràng cảm giác được sự ảm đạm của anh, ánh đèn trong phòng chiếu lúc sáng lúc tối rơi vào trên mặt anh càng thêm vài phần khí tức thâm sâu khó lường, tựa như từ trong xương cốt tràn ra.

Chậc chậc.

Nghĩ đến lúc anh cùng Thời Ngộ Hàn nói chuyện phiếm về người này, anh cúi đầu cười, xoay người cùng Thời Nhiễm nhìn về phía trước.

Chỉ có Sầm Diễn là không có.

Anh vẫn nghiêng đầu.

Khuôn mặt có chút lười biếng tinh xảo của cô gái ẩn nấp trong bóng tối, Sầm Diễn chỉ có thể nhìn thấy độ cong nhếch lên bên môi cô, rất nhạt, nhưng nụ cười nhẹ nhàng như có như không kia vẫn lướt qua Lục Gia Thụ, đi xuyên vào bóng tối, đánh thẳng vào trong lòng anh.

Rõ ràng, nhưng cũng khắc nghiệt.

Anh nhìn thấy Lục Gia Thụ đưa cho cô một chai nước khoáng, thấy cô cười nhận lấy, nhẹ giọng nói lời cảm ơn với Lục Gia Thụ, mà từ đầu đến cuối, khóe mắt cô cũng không cho anh.

Cổ họng có chút căng thẳng, vẻ lo lắng âm u rơi xuống trong lòng anh, rốt cục, Sầm Diễn lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, khắc chế mà ẩn nhẫn nới lỏng cà vạt cho hô hấp có thể thuận lợi.

Thế mà, từ đầu đến cuối không tốt hơn là bao.

Bộ phim chiếu suốt hai giờ cuối cùng đã kết thúc.

Mọi người đứng dậy, kể cả Lục Gia Thụ bên cạnh, Sầm Diễn không nhúc nhích, chỉ là Thời Nhiễm muốn ra ngoài thì phải đi ngang qua anh, lập tức nắm chặt cổ tay cô.

“Đi theo anh.” Anh đứng dậy nhìn chằm chằm vào cô.

Thời Nhiễm liếc mắt nhìn bàn tay bị anh nắm, khóe môi hơi cong lên, cười khẽ lạnh lùng nói: “Sầm Tứ ca quả nhiên không muốn thấy tôi lành lặn, lại nắm thêm vài lần nữa cổ tay tôi ước chừng sẽ phải phế đi đấy.”

Nụ cười bên môi đã phai nhạt đến nỗi hầu như biến mất, chuyển đề tài, cô ngẩng đầu nhìn về phía Lục Gia Thụ: “Anh Gia Thụ, phiền anh giúp em báo cảnh sát, có người nhiều lần quấy rối em.”

Giọng nói của cô cũng không có ý hạ thấp, tuy rằng giờ phút này xung quanh tương đối ồn ào, nhưng ở hàng ghế sau còn có người chưa đi xa hẳn là vẫn có thể nghe rõ.

Tầm mắt mọi người đột nhiên bắn về phía Sầm Diễn, ánh mắt khiếp sợ phức tạp.

Hết lần này tới lần khác, Lục Gia Thụ còn sợ thiên hạ không loạn gật đầu: “Được.”

Phòng ăn riêng.

Thoát khỏi khung thoại Wechat của Thời Ngộ Hàn, Thời Nhiễm bĩu môi, không thể chịu đựng được phỉ nhổ: “Thời Ngộ Hàn lại thả chim bồ câu (*) cho em!”

(*) Chắc giống như cho leo cây á mọi người, nhỉ? ~

Vốn cô định tự mình xem phim, Thời Ngộ Hàn biết sau đó nói sẽ đi cùng, trịnh trọng tuyên bố nói là cô bỏ đi bốn năm, bây giờ trở lại nhất định phải bù đắp yêu thương em gái bảo bối nhỏ thật tốt, đúng lúc cũng giúp bản thân thả lỏng.

Ai ngờ…

Lục Gia Thụ nghe vậy bày kế cho cô: “Có thể bắt đền cậu ta đấy.”

Lời nói mới dứt, điện thoại di động của anh rung lên.

Là một cuộc gọi từ thư ký.

“Nhận điện thoại.” Anh ra hiệu cho cô ăn trước.

Thời Nhiễm không khách khí với anh.

Chỉ là còn chưa động đũa liền nhìn thấy Lục Gia Thụ thần sắc ngưng trọng, thanh âm cũng trở nên nghiêm túc hơn không ít.

Chỉ chốc lát sau, Lục Gia Thụ kết thúc cuộc gọi, bất đắc dĩ bật cười: “Xem ra anh cũng muốn thả chim bồ câu cho em, công ty có một dự án quan trọng tạm thời xảy ra vấn đề, cần phải lập tức trở về Nam Thành. “

Anh đang nói, đột nhiên dừng một lúc.

Hạng mục kia là do anh tự mình đàm phán, hiện giờ người phụ trách cũng là thủ hạ đắc lực của anh, tất cả đều tiến hành một cách có trật tự, đột nhiên xảy ra vấn đề…

Lục Gia Thụ cơ hồ là cùng lúc nghĩ đến một người ——

Sầm Diễn.

Chậc chậc.

Anh bừng tỉnh.

“Anh Gia Thụ?”

Thu hồi suy nghĩ, Lục Gia Thụ đối diện với tầm mắt lo lắng của cô, nhếch môi cười nói: “Nghĩ lại, công ty còn có dượng ở đấy, đói bụng lắm, anh ăn chút gì đó rồi đi, lại thông báo cho Thời Ngộ Hàn đến đón em.”

Thời Nhiễm tâm tư tinh tế, thông minh nhạy bén.

Lúc Lục Gia Thụ vừa nói xong, cô liền nhận ra có gì đó không ổn, trong đầu mơ hồ có suy đoán ra, gương mặt người đàn ông không chút thay đổi cũng dần dần rõ ràng hơn trong đầu.

Nhưng cô không muốn suy nghĩ về nó.

“Được rồi.” Cô nghe theo lời Lục Gia Thụ không chút để ý nói, liền cúi đầu tao nhã lịch sự thưởng thức mỹ thực trên bàn.

Lục Gia Thụ nhìn cô, sâu trong đáy mắt chợt xuất hiện nụ cười mơ hồ.

Quả nhiên thông minh.

Nếu như không đoán sai, Sầm Diễn giờ phút này chắc là đang ở bên ngoài.

Người đàn ông đó…

Nghĩ đến đây, anh cũng chậm rãi gửi tin nhắn cho Thời Ngộ Hàn đem chuyện này nói ra, sau đó ung dung cầm đũa dùng bữa, thỉnh thoảng lại cùng Thời Nhiễm tán gẫu.

Chỉ là điện thoại của thư ký lại gọi đến liên tục.

Lục Gia Thụ vẫn không để ý, thẳng đến khi một cuộc gọi điện thoại của người khác đến, ở đáy lòng âm thầm mắng một câu thô lỗ, anh bất đắc dĩ đành phải rời đi.

Nhớ lại những lời dặn dò của Thời Ngộ Hàn, anh nhìn về phía Thời Nhiễm còn đang ăn, hỏi: “Đưa em trở về?”

Lời vừa dứt, cửa phòng bị đẩy ra.

Tựa như có hàn ý xâm nhập mà đến, bộ dáng cường đại lấn át người.

Lục Gia Thụ nhíu mày, hừ cười: “Sầm tổng thật sự là âm hồn bất tán, hay là nói Sầm tổng hy vọng được đến cục cảnh sát một lần?”

Sầm Diễn ngay cả một ánh mắt cũng không cho anh, đi thẳng đến đối diện Thời Nhiễm ngồi xuống, tay tùy ý đặt lên tay vịn, không nói một lời.

Lục Gia Thụ còn muốn nói gì nữa, lúc này chuông điện thoại lại vang lên.

Nhìn thoáng qua cuộc gọi, anh đành phải đi ra ngoài nhận, mà lần này đi ra ngoài, liền không thể trở lại nữa.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, không ai nói chuyện, một tia thanh âm khác cũng không có, cho dù lúc Thời Nhiễm ăn đồ ăn cũng không phát ra tiếng động, cực kỳ là nhã nhặn.

Cô chỉ đắm chìm trong thế giới mỹ thực, coi như xung quanh không có ai, tự mình hưởng thụ một cách yên tĩnh.

Thẳng đến khi…

Một đĩa tôm đã được bóc vỏ đẩy đến trước mặt cô.

Là Sầm Diễn tự tay bóc vỏ.

Tứ ca: Hôm nay lại là một ngày vợ yêu không để ý đến ta a, cũng may bốn bỏ lên năm xem như cũng là cùng vợ đi xem phim ~

Thời Ngộ Hàn: A, lại tự lừa mình dối người.

Lục Gia Thụ: Từ quyển này đến quyển khác ta vẫn chỉ là một soái ca chạy nền a ~