Dắt Sói Lên Giường

Chương 6: Né Tránh


Chập tối Thẩm Quân mới về nhà, trên người còn thoang thoảng mùi rượu. anh đi đến trước cửa phòng ngủ Thẩm Thiên Nhạc gọi. "Chị! Mở cửa."

Người hầu đi qua thấy vậy thì vừa cười vừa nói. "Cậu chủ! Tiểu thư đi ngủ từ sớm rồi. Giờ này không còn thức đâu."

Thẩm Quân: "Ngủ rồi?"

"Dạ!" Cô ta lén nhìn biểu hiện của Thẩm Quân. Vẻ mặt trông rất khó coi.

Thẩm Thiên Nhạc đứng sau lớp cửa áp sát tai vào nghe. Gì vậy? Hôm nay cậu ta lại đến, Thẩm Thiên Nhạc thật sự không biết phải đối mặt với con người này thể nào mà. Đúng là xấu hổ chết mất. Không đúng, tại sao cô phải xấu hổ? "Hừ!" Thẩm Thiên Nhạc dứt khoát xoay người đi ngủ.

Mấy năm nay Thẩm Quân không có ở nhà nên cũng không có nhiều chuyện để bọn họ bàn tán, đúng là quá nhàm chán. Bây giờ về rồi lại có chuyện để giải trí.

Tối qua cô ta thấy Thẩm Quân vào phòng Thẩm Thiên Nhạc nhưng mãi không ra. Dù gì cũng từng tuổi này rồi không lẽ có chuyện gì cô ta lại không biết. Cô nam quả nữ ở chung, đúng là một màn đặc sắc.

Thêm biểu hiện vào buổi sáng của Thẩm Thiên Nhạc càng làm cô ta chắc chắn hơn. Nhưng phận tôi tớ nào dám hé một lời. Nếu có thì cũng chỉ dám nói sau lưng mà thôi.

Thẩm Quân chán nản quay về phòng. Anh ngồi trên giường day day thái dương, vì uống rượu nên đầu óc anh có hơi đau nhức, tửu lượng của Thẩm Quân không tốt nên uống một chút cũng sẽ say. Cả người bồn chồn khó chịu, đầu óc choáng váng nhưng chỗ nào đó bên dưới lại khó chịu hơn hẳn.

Hôm nay Chu Nhĩ Đan hẹn anh ra ngoài nói là có chuyện muốn nói.

Chu Nhĩ Đan: "Anh Quân! Em có chuyện muốn nói. Tối mình gặp nhau ở khách sạn Huyền Dạ đi."

Thẩm Quân: "Khách sạn? Chúng ta có gì để nói hả?"

Chu Nhĩ Đan ở đầu dây bên kia cười lên một tiếng. "Anh đừng hiểu lầm, quả thật là em có chuyện muốn nói mà. Khách sạn chỗ em ở có quầy bar, mình uống chút rượu đi."



Tắt máy Thẩm Quân theo địa chỉ Chu Nhĩ Đan cho đến khách sạn. Cũng nên cắt đứt cái đuôi này đi rồi.

Mở cửa bước vào phòng đặt riêng, anh thấy Chu Nhĩ Đan đã ngồi đợi sẵn.

Cô ta có ý gì đây. Ăn mặc thiếu vải như vậy? Nhà cũng không phải là thiếu tiền mà một bộ đồ đàng hoàng cũng không mua nổi à?

Thẩm Quân không thèm để ý đến cô, anh ngồi xuống bàn liếc mắt nhìn ly rượu được rót sẵn, cầm lên uống cạn. "Có gì thì nói đi, tôi còn phải về."

Chu Nhĩ Đan nheo mắt, ngồi tiến lại gần. "Anh! Lâu rồi không gặp, có phải anh xa cách quá không?"

"Đừng gọi tôi là anh. Tôi với cô bằng tuổi." Thẩm Quân chau mày nhìn cô ta. "Nếu không có gì thì tôi đi."

Đang lúc định đứng dậy thì Chu Nhĩ Đan từ phía sau kéo người anh lại. Lực kéo của Chu Nhĩ Đan không lớn nhưng vì đang đứng lên mà bị kéo giật lại nên anh mất đà ngã nhào vào người cô ta.

Một tay Thẩm Quân chống vào cạnh ghế, tay còn lại cho chống vào cạnh bàn vây Chu Nhĩ Đan ở giữa.

Chu Nhĩ Đan nằm dưới thân Thẩm Quân cười ngọt ngào, hai tay đưa lên ôm lấy cổ anh kéo xuống.

"Đừng có làm mấy trò này nữa, tôi cảm thấy khó chịu lắm. Với ai cô cũng đều làm thế hả? Chậc! Là phụ nữ thì phải biết giữ mình chút chứ." Nói rồi anh đứng dậy chỉnh lại quần áo đẩy cửa bước ra ngoài.

Chu Nhĩ Đan sững người. Tên này, cô ăn mặc như vậy mà cũng không có phản ứng gì? Đã thế còn... còn nói những lời như vậy nữa chứ.

Vừa rồi bị Chu Nhĩ Đan đụng chạm Thẩm Quân còn không có cảm giác gì nhưng thoáng nghĩ đến chuyện tối qua ở cùng Thẩm Thiên Nhạc, miệng Thẩm Quân không khỏi nhếch lên cười. Chỗ nào đó cũng không kìm được mà ngóc đầu lên.



Mặc dù là cưỡng ép nhưng biểu hiện của Thẩm Thiên Nhạc chắc chắn là cũng thích anh.

Thẩm Quân nhìn nơi kia mặt mày nhăn nhó. Đứng dậy vào nhà tắm giải quyết.

Sau chuyện tối hôm đó Thẩm Quân hầu như không thấy Thẩm Thiên Nhạc xuất hiện trong nhà. Hay nói đúng hơn là cô đang né tránh. Gọi điện cũng không thèm nghe máy. Ở chung một căn nhà mà ngay cả gặp mặt cũng khó khăn.

Cuối tuần cũng đến, chỉ vài ngày nữa là Thẩm Quân phải tới Thẩm thị làm việc.

Đến tối Thẩm Thiên Nhạc cảm thấy khát nước nên xuống phòng ăn lấy nước.

Vừa mở tủ lạnh thì cô cảm thấy có ai đang nhìn mình phía sau. Quay phắt đầu lại thì thấy Thẩm Quân mặc đồ ngủ khoanh tay đứng trước cửa nhìn cô chằm chằm.

Anh mặc áo ngủ xám nhạt, áo còn không cài cúc đàng hoàng để lộ cả một khoảng ngực trần. Thẩm Thiên Nhạc nhìn thấy thì đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác. Giả bộ như chưa nhìn thấy gì, tiếp tục uống nước.

Thẩm Quân: "Chị trốn giỏi ghê nhỉ. Mà làm sao phải trốn tôi? Hửm!"

Thẩm Thiên Nhạc: "..."

Anh tiến đến gần dang hai tay vây Thẩm Thiên Nhạc vào giữa cánh tủ lạnh.

Thẩm Thiên Nhạc từ từ quay đầu lại, nói bằng giọng mất tự nhiên. "Không có, tôi trốn cậu làm gì. Chỉ là tình cơ những lúc có mặt tôi thì cậu lại bận việc không có nhà, còn ngược lại những lúc cậu có mặt ở nhà thì tôi lại bận việc. Chỉ... chỉ có vậy thôi."

Thẩm Thiên Nhạc liếc quanh tìm kiếm chỗ hở. Nhưng người anh áp sát vào người cô, giống y hệt lần trước. Ngay cả một kẽ hở cũng không có chứ nói gì đến việc tẩu thoát.

Người Thẩm Quân càng tiến lại gần dán chặt vào người cô. "Chị nghĩ lí do đó có thuyết phục được tôi không? Đâu ra lắm tình cờ thế. Một tuần đấy, hẳn một tuần không gặp đều là tình cờ."