“Anh Lâm, anh Lâm. Có kết quả khám nghiệm của pháp y rồi này“. Trương Đống vội vàng chạy tới chỗ Lâm Trần, cậu ta đưa cho anh một bản ghi chép đầy đủ của pháp y đã khám nghiệm.
Trong bản ghi chép là thi thể đã được giải phẫu và lau sạch những vết máu trước đó. Lâm Trần quan sát kĩ vết hằn đen để lại trên cổ thi thể có dấu hiệu bằm máu xung quanh vùng cổ, mặt và môi bị phù, lưỡi lè ra, bên ngoài đồng tử những tia máu đỏ hiện lên rõ ràng của việc bị ngạt thở.
Thân thể nạn nhân có màu xanh nhạt do bị ngâm nước lâu, da toàn thân nhăn nheo, sần sùi và nhợt nhạt do hiện tượng thẩm thấu, bởi vì lớp da ngoài cùng hấp thụ, căng phồng nước. Bên trong phổi của nạn nhân không có nước, vậy có thể suy ra bị giết hại rồi mới vứt xuống nước, còn có nước thì là chết đuối.
Đầu nạn nhân ngửa ra sau, lớp sừng dày của bàn tay và bàn chân bong ra có dấu hiệu tách rời ra. Các cơ ở nang lông bị co lại, gây ra tình trạng toàn thân sần sùi, đây cũng là một dấu hiệu thường thấy.
Vết rạch ở bụng có dạng hai bờ vết thương bị chia cắt rất gọn, hầu như không còn cầu tổ chức, hai mép của vết thương không bị bầm dập. Chỗ rạch có chiều dài lớn hơn chiều sâu, như vậy được gây ra bởi vật nhọn như dao, kiếm, mảnh thủy tinh,... Phần ruột non có màu hồng nhạt và vài con ấu trùng đã nở.
Suy đoán thời gian tử vong vào khoảng ba ngày trước tức ngày 1/4. Nguyên nhân có khả năng bị ngạt đường thở dẫn đến tử vong, sau đó hung thủ mới tiến hành rạch bụng nạn nhân. Khi làm ra hình thể nạn nhân như vậy xong, tiếp đó hung thủ đã kéo lê thi thể để xuống nước. Bởi vì, gần hiện trường có dấu vết rõ ràng.
Những suy đoán này rất có căn cứ, vì giai đoạn từ trứng nở thành ấu trùng thì đã trôi qua hai ngày, thêm phần hiện giờ đã có vài con thành nhộng rồi.
“Vậy chúng ta đã có những điều cần thiết rồi, kể cả hung khí đều để lại. Nhưng mà bên xác định ADN vẫn chưa xong việc xét nghiệm vết máu trên sợi dây và bộ áo đấy“. Trương Đống nói.
“Ừm, vốn dĩ việc này phải mất một ngày chứ không phải vài tiếng là được. Hay cậu cùng tôi đến nhà nạn nhân xem có thêm manh mối có ích không. Mà khoan, cấp trên đã cho xác nhập vụ của Giang Dĩ Dung với vụ này chưa?“.
“Rồi, đã cho xác nhập lại. Tối qua, có một người đến trình báo, là lời khai của một người vô gia cư vào đêm xảy ra vụ án đã nhìn thấy ông Tinh gây ra tai nạn“.
“Xem ra ông ta chưa bị bắt mà đã bị kẻ khác sát hại mất rồi“. Lâm Trần sắp xếp một số tài liệu.
Trương Đống và Lâm Trần đã đến nhà của nạn nhân. Xung quanh căn nhà đều giăng dây và có vài người cảnh sát ở đấy túc trực cả đêm để tránh những người không phận sự.
Hai người đeo bao tay vào để tránh phá hỏng manh mối. Đi vào trong nhà mọi thứ đều được giữ nguyên theo thể trạng ban đầu. Bọn họ đi vào phòng ngủ và phòng làm việc không thấy gì khác thường cả. Cơ mà bên điều tra đã tìm thấy một cuốn sổ chứa đầy những hình ảnh khỏa thân của các nữ sinh, bên cạnh đó trong máy tính cũng phát hiện hàng loạt các video khiêu dâm.
Những thứ đó, đều đã đưa về tổ điều tra từ trước. Xem ra nơi này chắc không còn điều gì để tìm nữa. Lâm Trần đi qua phía ga ra để quan sát lại chiếc xe.
Lần này, anh đã chú ý kĩ càng hơn vết máu, nhưng chỗ bị hỏng của chiếc xe. Cơ mà, trong lòng anh lại nảy sinh nghi vấn, vì sao trong xe lại có hai vết máu khác nhau. Chả nhẽ, tên tự xưng là Bray đã giết ông ta ở đây trước rồi mới đem thi thể để ở bìa rừng, cách nơi tìm thấy Dĩ Dung 4km.
Song nhanh chóng suy đoán này đã bị anh bác bỏ, bởi vì Lâm Trần đã tìm thấy một chiếc khăn ở một góc tối và bên dưới cái tủ có thêm lọ thuốc ghi nhãn Forance.
Anh cẩn thận bỏ chiếc khăn và lọ thuốc rỗng vào túi vật chứng để đưa về xét nghiệm. Đây có thể coi như vật chứng để củng cố thêm tình tiết vụ án này.
'Reng...reng'
“Này Lâm, bọn tôi đã tìm thấy hai kẻ tình nghi vào đêm xảy ra vụ án. Đã có mấy người hàng xóm nhìn thấy hai bọn họ lảng vảng gần nhà nạn nhân từ đêm 30/3 đến 1/4 vào khoảng 23 giờ đêm. Bây giờ, hai người đấy đang ở phòng thẩm vấn. Cơ mà, cậu có tìm thấy được manh mối gì thêm không đấy?“. Người đồng nghiệp hỏi.
“Tìm thấy một chiếc khăn và lọ thuốc ở một góc trong ga ra. Tôi nghi ngờ đây là thứ hung thủ để lại nên định mang qua phòng xét nghiệm“.
“Ừ, vậy cậu mang qua đấy rồi về Cục được không?“.
Lâm Trần quay trở lại trong nhà, nói với Trương Đống sẽ rời đi trước để đến phòng xét nghiệm. Và anh cũng đã nói với cậu ta đã tìm thấy hai kẻ tình nghi vào ngày xảy ra vụ án.
Sau đó, Lâm Trần đến phòng xét nghiệm đưa vật chứng cho họ, xét nghiệm coi thứ thuốc đấy là gì. Xong rồi, anh đánh xe về Cục theo lời đồng nghiệp. Anh thở dài, dù sao bây giờ đã là năm giờ chiều, nhưng vẫn phải làm việc để đòi lại công bằng thích đáng.
Vừa mới tới gần phòng thẩm vấn đã nghe thấy tiếng cãi cọ.
“Tôi không có hại ai cả! Hà cớ gì mấy người lại bắt tôi?“. Giọng nói của một người đàn ông có vẻ tức giận.
“Phiền anh kiềm chế và ngồi xuống để hợp tác với chúng tôi“.
Lâm Trần nhìn qua tấm kính của phòng thẩm vấn, thấy người đấy miễn cưỡng ngồi xuống. Nhìn sơ qua thì trạc 41 tuổi, bận một bộ đồ công nhân màu xanh điển hình.
“Tại sao, vào khoảng 23 giờ đêm anh lại lảng vảng gần nhà ông Tinh?“. Người thẩm vấn nghiêm túc hỏi.
“Tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua, mà mấy anh đã vội đưa tôi đến đây“.
“Trùng hợp? Đã có những người xung quanh thấy anh gần đấy từ 23 giờ đến 1 giờ sáng mới rời đi. Vậy anh nói thử xem sự trùng hợp này là như nào?“.
“Thì... thì tôi tìm đồ“. Người công nhân lúng túng trả lời.
Lát sau, gần như tuyến phòng thủ tâm lý của anh ta đã sụp đổ, buồn phiền xen lẫn chán nản nhìn người thẩm vấn trước mắt.
“Thật ra tôi muốn hỏi cho ra lẽ ông thầy giáo đấy“. Anh ta chắc nịch nói.
“Anh hỏi gì, mà phải đợi đến khuya?“.
“Con gái tôi là sinh viên của ông ta, năm nay 22 tuổi. Dạo gần đây tôi luôn thấy nó ra vào nhà ông ta vào buổi tối, đợi đến khi nó về nhà định hỏi cho rõ song lại chối mà không nói gì với tôi thậm chí còn lớn tiếng. Từ mấy hôm đi đấy, tôi phát hiện nó có điện thoại mới, quần áo đều là đồ tôi chưa từng thấy bao giờ. Điểm số vốn học không tốt mà đến nay hầu như đều đứng trong top. Nghi có điều mờ ám tôi mới đi đến nhà ông ta nhưng mấy hôm nay chả thấy về khi nào“. Người cha ấy thành thật nói ra.
“Vậy sao ban đầu anh không nói mà lại trốn tránh?“.
“Tôi vẫn chưa đủ kết luận có phải ông ta đã làm trò đồi bại với con gái tôi không“. Ông ấy thở dài nhìn phía người thẩm vấn.
“Cảm ơn anh đã hợp tác nhưng chúng tôi vẫn phải tạm giam anh lại“.
“Có thể nhanh lên được không?“. Buồn phiền nói với người thẩm vấn.
Lâm Trần xuyên suốt quan sát những lời khai của ông ấy. Anh cũng xem qua bản lời khai của người còn lại, hai người này đều có chung mục đích là hỏi ông Tinh những việc đã xảy ra với con họ.
Anh ngồi trong phòng làm việc đến khuya mới chịu về nhà. Vừa vào trong đã ngã lưng xuống sofa nhắm nghiền mắt lại. Trong giấc mơ anh đã nghe thấy vô vàn tiếng cầu khẩn của mấy sinh viên nữ và cả thi thể của ông Tinh đôi mắt đỏ ngàu đang nhìn chằm chằm vào bản thân, miệng muốn thốt ra chữ nhưng lại có vô số dòi, bọ chui ra khỏi miệng ông ta.
Hình ảnh về thi thể của Dĩ Dung và ông Tinh không ngừng hiện ra trước mắt anh, muốn trốn chạy nhưng chân lại không di chuyển được. Cứ mặt hai cái xác kia tiến tới trước mặt.
Lâm Trần bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa ướt cả áo. Nhìn lên đồng hồ chỉ mới bốn giờ sáng, anh vào nhà tắm vội thay đồ và tắm rửa sạch sẽ cơ thể, xong rồi lên phòng bật máy tính.
'Ting'. Là tin nhắn bên phía xét nghiệm.
Mở tin nhắn bên trong ra. Lọ thuốc ấy là một loại thuốc mê Forance chứa hoạt chất Isoflurance, đây là một chất gây mê được sử dụng với mục đích ức chế tạm thời hoạt động hệ thần kinh.
Isoflurance trong thuốc mê Forance bản chất gây mê đường hô hấp, thuộc nhóm chất gây mê chứa halogen. Ưu điểm là khởi mê và thoát mê nhanh chóng.
Khi sử dụng thuốc Forance phải lắc thật đều. Có thể xịt trực tiếp vào mũi nạn nhân hoặc vào không khí, quần áo, khăn,... Nói chung là để nạn nhân dễ dàng ngửi phải.
Liều Isoflurance từ 1,5 đến 3% được dùng để gây mê từ 7 đến 10 phút. Nếu dùng nhiều hơn sẽ khiến nạn nhân chìm vào hôn mê. Và còn thêm điều nữa trong khăn đó còn vươn lại chút thuốc Forance.
Vậy từ những điều này có thể dễ dàng suy ra tình tiết vụ án. Đầu tiên, tên hung thủ vào trong nhà nạn nhân trước đó và hắn đợi sẵn ông ta trong ga ra. Sau khi ông Tinh ra khỏi xe, liền bị hung thủ từ phía sau chụp thuốc mê, đợi đến khi không còn chống cự thì lôi ông ta để vào sau cốp.
Thứ hai, khi đang lái xe trên đường đến bìa rừng, nạn nhân tỉnh lại và cự quậy trong cốp. Do thuốc này được dùng theo liều lượng nhỏ, nên chỉ hôn mê khoảng 10 phút mà con đường từ nhà nạn nhân đến bìa rừng tốn 15 phút.
Khi tới bìa rừng, hung thủ xuống xe và mở cốp sau ra. Nạn nhân không để ý mà cắm đầu chạy nên đã bị tên Bray từ sau lưng siết cổ bằng dây diều.
Tiếp đó, khi đã xác định nạn nhân không còn hơi thở, tên đấy dùng con dao rạch bụng và moi đoạn ruột ấy ra. Xong xuôi mọi chuyện đã kéo thi thể để xuống nước.
Nhưng vẫn còn điều chưa thể hiểu được, tại sao cốp xe lại có hai vết máu khác nhau. Hay là do bao tay dính máu trong lúc hắn đóng cốp lại nên để máu dính vào.
Lâm Trần cẩn thận ghi lại những suy đoán này của mình. Đợi đến sáng nói lại với tổ điều tra.
_____________
Tuần sau t thi nên là có thể trễ hơn.
Chw này t cung cấp về pháp y và thuốc giúp quý vị có thêm kiến thức.
T ms tìm hiểu là ADN và DNA là nó giống nhau chỉ khác mỗi tên gọi DNA là xét nghiệm huyết thống. Nên t chỉ dùng ADN trog truyện để tránh lú