Diệp Ninh Uyển xoa đầu nhỏ của Tiểu Tinh Tinh, mơ màng nói.
"Ngủ đi, mami buồn ngủ rồi."
Tiểu Tinh Tinh uỷ khuất.
"Nhưng con muốn nói chuyện, không muốn ngủ."
Diệp Ninh Uyển ngáp một cái, vỗ vào
Diệp Ninh Uyển ngáp một cái, vỗ vào m.ô.n.g nhỏ của bé một cái.
"Không được nói chuyện nữa, ngủ đi!"
Tiểu Tinh Tinh ồ một tiếng, ngoan ngoãn không quậy nữa.
Không bao lâu sau, hơi thở của Diệp Ninh Uyển dần dần trở nên đều đặn, chìm vào giấc ngủ say nồng.
Tiểu Tinh Tinh cẩn thận mở một mắt ra, len lén nhìn Diệp Ninh Uyển, một lúc lâu sau mới lại gần, khẽ gọi.
"Mami?"
Diệp Ninh Uyển không có động tĩnh gì.
Tiểu Tinh Tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bò dậy khỏi giường, lại gần lay lay Diệp Cảnh Dực.
"Dực Dực, dậy thôi!"
Diệp Cảnh Dực cũng chưa ngủ, Tiểu Tinh Tinh chỉ lay một cái, cậu bé đã ngồi dậy, đôi mắt đen láy trong đêm tối đặc biệt tỉnh táo.
Tiểu Tinh Tinh cười, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào người bé, càng khiến bé thêm đáng yêu.
"Chúng ta tiếp tục chứ?"
Diệp Cảnh Dực và Tiểu Tinh Tinh ôm laptop, lén lút chuồn vào nhà vệ sinh, mở máy tính ra định tiếp tục tìm kiếm tung tích của người đàn ông đã gọi điện thoại cho Diệp Ninh Uyển.
Nhưng lần này, dù Diệp Cảnh Dực có cố gắng thế nào cũng không thể phá vỡ bức tường lửa đã được Bùi Phượng Chi gia cố.
Cuối cùng, Tiểu Tinh Tinh cũng buồn ngủ, vừa ngáp vừa dụi mắt, mí mắt trên và mí mắt dưới gần như dính chặt vào nhau, đầu nhỏ gật gù, thân hình nhỏ bé lắc lư.
Diệp Cảnh Dực ngẩng đầu lên, đưa tay đỡ lấy Tiểu Tinh Tinh sắp ngã xuống đất.
Tiểu Tinh Tinh đột nhiên mở mắt ra, mơ màng hỏi Diệp Cảnh Dực.
"Dực Dực, tìm được người đó chưa?"
Diệp Cảnh Dực tắt chiếc laptop đang sáng, nắm tay Tiểu Tinh Tinh đi ra ngoài.
"Ngủ trước đã, ngày mai chúng ta đợi mami đi rồi sẽ đến bệnh viện tìm thử xem."
Tiểu Tinh Tinh thật sự buồn ngủ đến mức không chịu nổi, gần như gật đầu theo bản năng, loạng choạng đi theo Diệp Cảnh Dực ra khỏi nhà vệ sinh, vừa bò vừa lết lên giường lớn, cuộn tròn ở giữa như một chú cún con.
Diệp Cảnh Dực đặt laptop xuống, nhắm mắt lại bên cạnh Tiểu Tinh Tinh.
...
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Ninh Uyển đã bị một cuộc điện thoại đánh thức.
Điện thoại là do Giang Ứng Lân gọi tới, giọng nói của anh ta rất gấp gáp.
"Diệp Ninh Uyển, cô chạy đi đâu rồi, mau quay lại đây, ông cụ Bùi còn 15 phút nữa là đến rồi! Nếu ông cụ không nhìn thấy cô trong phòng bệnh, cô tiêu đời đấy!"