Đêm Trắng

Chương 30: Sinh nhật đáng nhớ


Tiếng mưa rả rích bên ngoài hòa lẫn với không khí ấm áp bên trong căn phòng nhỏ. Cơn mưa lộp bộp trên mái nhà, tạo nên những nhịp điệu đều đặn nhưng không hề làm gián đoạn sự yên bình. Ánh đèn vàng mờ mờ hắt lên những bức tường.

Trên giường, Gia Nguyên ngồi tựa lưng vào thành, mắt khẽ liếc ra ngoài cửa sổ nơi những giọt mưa đọng trên kính, còn Châu Anh thì luống cuống bê chiếc bánh kem lên. Cô mỉm cười, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của căn phòng.

"Tắt đèn đi, như này mới thổi nến được!" Giọng Châu Anh vang lên, pha chút nũng nịu khi vừa đốt nến vừa giục.

Nụ cười hiện rõ trên môi cô, tinh nghịch, đầy hứng khởi. (1

Gia Nguyên ngập ngừng một chút, nhưng rồi cũng nghe theo, đứng dậy với tay tắt công tắc. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến lập lòe trên chiếc bánh kem.

Anh quay lại giường, ánh nến phản chiếu trên gương mặt khiến Gia Nguyên có chút bối rối.

"Lại đây!! Anh ngồi xuống" Cô gọi lớn, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự phấn khởi. Châu Anh xích lại gần Gia Nguyên, niềm vui lấp đầy đôi mắt cô. Giọng hát "Happy birthday to youuuu.." vang lên trong không gian nhỏ hẹp, ngọt ngào và trong trẻo. Cô hát vừa hứng thú, vừa vỗ tay theo điệu nhạc, mắt không rời khỏi chiếc bánh.

"Anh cầm đi!" Cô cười tươi, chìa chiếc bánh về phía anh, đôi mắt chờ đợi.

Gia Nguyên đón lấy chiếc bánh, ánh mắt vẫn hướng về cô, sự ấm áp và dịu dàng không giấu được trên gương mặt anh. Anh im lặng nhìn cô một lát.

"Ước đi! Ước điều gì mà anh mong muốn nhất!" Châu Anh nói, giọng đầy hứng khởi. "Quay sang kia, nhắm mắt lại, anh nhìn chằm chằm tôi hoài sao mà ước được!"

(3)

Gia Nguyên thoáng thẹn, nhưng rồi cũng làm theo. Anh nhắm mắt lại, quay đầu sang chỗ khác, trong lòng khẽ rung lên một điều gì đó ấm áp và bình yên. Mưa vẫn rơi đều bên ngoài, hòa nhịp với sự lặng im trong giây phút đó.*

"Tôi ước xong rồi." Gia Nguyên từ từ mở mắt, thổi tắt ngọn nến. Ánh sáng lại tắt ngấm, bóng tối ôm lấy họ trong thoáng chốc.

"Anh ước gì vậy?!" Châu Anh nghiêng người, tò mò chồm sang, đôi mắt to tròn ánh lên sự hứng thú.

"Bí mật, nói ra là mất linh." Giọng anh khẽ, nhưng nụ cười hiện rõ trên môi, nửa thật nửa đùa.

Châu Anh gật gù, chấp nhận bỏ qua câu trả lời đó. Nhưng cô nhanh chóng quay lại với điều mình đã chuẩn bị từ trước. Cô nhẹ nhàng kéo ra từ chiếc túi bên cạnh một hộp quà nhỏ, được gói cẩn thận.

"Đây, tặng anh." Châu Anh cười tươi, đưa hộp quà về phía anh.

Gia Nguyên thoáng ngạc nhiên, đón lấy hộp quà từ tay cô. Tay anh chạm vào mép giấy gói, cảm nhận được sự tỉ mỉ mà cô đã dành cho món quà này.

"Cái gì đây?"

"Mở ra xem đi!" Cô cười bí ẩn, hai tay chống cằm nhìn anh, ánh mắt đầy chờ đợi .

Gia Nguyên nhẹ nhàng gỡ lớp giấy gói, để lộ ra một bộ dụng cụ vẽ mới tinh. Anh khẽ chớp mắt, không tin vào những gì mình nhìn thấy.*

"Cái này..." Giọng anh lạc đi, một thoáng xúc động hiện rõ trong đôi mắt.

"Tôi biết là anh đã bỏ vẽ từ lâu rồi, nhưng tôi nghĩ... có thể anh nên thử lại, phải không?" Giọng Châu Anh nhẹ nhàng, chân thành.

Gia Nguyên im lặng, nhìn chằm chằm vào bộ dụng cụ trên tay, rồi lại nhìn sang Châu Anh. Trái tim anh như ấm lên dưới sự quan tâm của cô, không chỉ là vì món quà, mà còn là vì điều mà cô đã nghĩ đến anh.

"Cảm ơn." Anh nói nhỏ, đôi mắt không rời khỏi cô.

Tiếng mưa vẫn rả rích bên ngoài, nhưng không thể át đi sự yên tĩnh bao trùm giữa họ.

Gia Nguyên ngồi đó, đôi mắt anh vẫn đăm đăm nhìn vào chiếc bánh kem trước mặt. Ánh nến giờ đã tắt, nhưng ánh sáng từ những gì Châu Anh vừa làm dường như còn đọng lại đâu đó trong lòng anh.

Châu Anh nhìn anh, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, nhưng rồi cô nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Tôi đến hơi trễ, đừng giận đấy." Giọng cô thỏ thẻ, mang theo chút lo lắng xen lẫn sự dịu dàng.

Gia Nguyên không nhìn lên, chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng có chút gượng gạo, như thể anh đang cố che giấu điều gì sâu trong lòng.

"... Cũng khá lâu rồi, mới nghe lại được câu 'sinh nhật vui vẻ..." Anh hơi cúi mặt xuống, ánh mắt gắn chặt vào chiếc bánh kem, những ngọn nến giờ đã tắt ngấm.



Châu Anh nhíu mày, đôi môi cô thoáng mím lại, cảm nhận rõ ràng sự nặng nề trong lời nói của Gia Nguyên.

"Tôi ghét cái ngày này, ghét việc tôi được sinh ra... nên không ai dám tổ chức, cũng không một ai muốn tổ chức.

Lâu dần thành quen, vô cùng nhàm." Giọng anh trầm xuống, từng từ như vỡ vụn trong không gian. Những ký ức buồn bã về những sinh nhật cũ ùa về, phủ lên anh sự u ám.

Châu Anh ngồi im lặng một lát, nhìn vào gương mặt anh, cảm nhận được nỗi đau sâu kín mà Gia Nguyên đã mang theo suốt bao năm qua. Cô khẽ nhích lại gần anh hơn, ánh mắt dịu dàng, chân thành.

".. Không nhàm! Nó mang ý nghĩa rất lớn." Châu Anh cất giọng nhẹ nhàng, nhưng trong đó có chút mạnh mẽ và quyết đoán.

"Tôi quý từng ngày trên cuộc đời này, vì mỗi ngày đều đặc biệt đối với mỗi người."

Châu Anh ngắm nhìn những giọt mưa lăn trên kính, rồi nhẹ nhàng nói "Cuộc sống giống như bầu trời ngoài kia.

Đôi khi, ta phải trải qua những cơn bão mới có thể thấy được cầu vồng. Có thể hôm nay trời u ám, nhưng chính những giọt nước mắt ấy sẽ tưới mát cho những mầm sống mới nảy nở."

Gia Nguyên nhìn sang cô, đôi mắt anh ánh lên chút bất ngờ. Lời nói của Châu Anh như thắp lại một tia sáng mà anh đã lãng quên từ rất lâu.

"Tôi hiểu anh đã trải qua rất nhiều điều đau khổ, và có thể anh nghĩ rằng sự tồn tại của mình không đáng để kỷ niệm. Nhưng mỗi người đều có lý do để được sinh ra. Dù thế nào đi nữa, sự sống của anh vẫn quý giá, với chính anh và cả với những người xung quanh."

Gia Nguyên im lặng, đôi mắt anh dần dịu xuống. Anh nhìn vào Châu Anh, cảm nhận sự ấm áp trong lời nói của cô. Đó không chỉ là những lời an ủi, mà là sự chân thành, sự thấu hiểu mà cô dành cho anh.

"Tôi không biết hết những gì anh đã trải qua, và có lẽ tôi không bao giờ hiểu được nỗi đau đó. Nhưng tôi biết một điều, hôm nay là ngày của anh. Và nó xứng đáng để được trân trọng."

Châu Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. "Không phải vì anh ghét cái ngày này mà nó sẽ trở nên vô nghĩa. Mà bởi vì nó chính là ngày khởi đầu cho hành trình của anh."

Gia Nguyên nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn của cô đang nắm lấy tay mình, cảm giác ấm áp lan tỏa. Anh không nói gì, nhưng trong lòng đã có sự thay đổi. Những ký ức u ám dường như tan dần trước sự hiện diện của Châu Anh.

"Cảm ơn... Châu Anh" Anh khẽ thốt lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa biết bao xúc cảm.

Châu Anh mỉm cười, đôi mắt cô sáng lấp lánh dưới ánh mưa ngoài cửa sổ.

"Đừng cảm ơn. Tôi chỉ muốn anh biết rằng, không phải mọi thứ trên thế gian này đều tăm tối. Có những điều tốt đẹp chờ anh phía trước, và đôi khi... nó bắt đầu từ một bữa tiệc sinh nhật nhỏ như thế này."

Gia Nguyên khẽ gật đầu, lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm nhận được một tia hy vọng, một sự an ủi sâu sắc từ người bên cạnh.

Châu Anh cảm thấy lòng mình loạn nhịp khi thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía Gia Nguyên. Ánh mắt kiên định của anh đã thu hút cô, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều nhanh chóng quay đi.

Gia Nguyên không thể kiềm chế được sự xao xuyến trong lòng, anh cảm nhận được sự căng thẳng đó và không biết làm sao để phá vỡ sự im lặng này.

"Chân đỡ đau chưa?" Gia Nguyên trầm giọng hỏi, nghiêng người lại gần cô hơn.

Châu Anh bối rối, vô thức nghiêng đầu ra sau khi anh tiến lại gần, nhưng rồi cô chợt nảy ra một ý.

Với một động tác nhanh nhẹn, cô lấy ít kem trên chiếc bánh và quệt nhẹ vào má anh. Nụ cười của cô rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh "Đỡ rồi, chạy được rồi!"

Gia Nguyên sững sờ, không kịp phản ứng ngay lập tức. Một chút kem trắng trên má anh khiến anh trông thật buồn cười.

Đầu óc anh rối bời giữa cảm giác ngạc nhiên kèm thích thú. Thấy phản ứng của anh, Châu Anh không thể nhịn cười, một tiếng cười trong trẻo vang lên, như thể làm tan chảy mọi ngượng ngùng trước đó.

"Cô có biết mình đang làm gì không?" Gia Nguyên cười, một nụ cười tươi tắn mà anh không thể che giấu. "Gây chiến à!?"

Châu Anh nhanh chóng búng tay, ánh mắt tinh nghịch lấp lánh. "Nếu vậy, thì tôi sẵn sàng chiến đấu đây!" Cô chồm tới, nhanh tay quệt thêm một ít kem vào tay, chuẩn bị phản công.

Cuộc chiến bánh kem bắt đầu, cả hai cùng cười đùa và chạy quanh căn góc nhỏ, những tiếng cười rộn rã vang vọng, tạo nên một khoảnh khắc tuyệt vời giữa hai người.

Họ đuổi bắt nhau, kem văng khắp nơi, và từng giây phút ấy đều khiến cho sự căng thẳng trước đó tan biến hoàn toàn.

Gia Nguyên ngồi chăm chú vẽ, dụng cụ vẽ mới tinh mà Châu Anh tặng vẫn còn thơm mùi gỗ. Mỗi đường cọ của anh đều tỉ mỉ, ánh mắt không rời khỏi bức tranh hoa sen trước mặt. Châu Anh, ngồi bên cạnh, không ngừng luyên thuyên, tay chạm nhẹ vào bảng màu, rồi chỉ vào một ô màu đỏ rực.



"Cái này còn nhạt quá, pha thêm màu đi. Màu này đẹp nè!" Cô nghịch ngợm, ngón tay chỉ vào màu đỏ. (2)

Gia Nguyên ngẫng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng chỉnh lại "Châu Anh, hoa sen chứ không phải phượng. Đỏ rực thế này..." Anh mím môi, cố giấu nụ cười nhưng đôi mắt lại ánh lên sự bất lực dịu dàng.

Châu Anh xị mặt, bĩu môi trêu lại "Ý anh nói tôi không có mắt thẩm mỹ hả?"

Gia Nguyên khẽ thở dài "Thôi được rồi, pha ra một tí là được." Dù có vẻ bất lực, nhưng anh vẫn làm theo lời cô

Châu Anh cười tươi, ánh mắt sáng rỡ. "Vẽ xong bức này, tặng tôi đi" cô nói với giọng đầy thích thú, đôi chân đung đưa qua lại khi ngồi trên bậc cửa sổ.

"Thích à?" Gia Nguyên hỏi, dừng tay một chút, nhìn cô.

Châu Anh gật đầu liên tục, mắt lấp lánh niềm vui.

"Thích thì tặng cô."

Câu nói vừa dứt, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi Châu Anh, cô khẽ lắc lư chân, đôi giày nhẹ nhàng đung đưa giữa không trung. Gia Nguyên bất chợt dừng lại, nhìn cô với vẻ tò mò.

"Nhìn gì?" Cô nhếch mép, giọng đầy thách thức. "Anh làm được không?"

"Không." Anh nhún vai, cười trêu "Chân tôi dài, chạm đất mất rồi, không lơ lửng như cô được.”

Kết quả là bị Châu Anh lườm cho một cái rõ đau.

Hai người ngồi bên nhau, giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng, chỉ có tiếng mưa lộp bộp bên ngoài cửa sổ và bản nhạc nhẹ nhàng trong tai nghe chung. Gia Nguyên đắm chìm vào bức tranh hoa sen, đôi tay vẫn tỉ mỉ pha màu, vẽ những đường nét cuối cùng.

Bên cạnh, Châu Anh thỉnh thoảng nghịch ngợm, đung đưa chân hay chỉ tay lung tung vào bảng màu, nhưng sự ồn ào của cô lại không làm anh khó chịu. Có cô bên cạnh, mọi tiếng động dù là nhỏ nhặt nhất cũng trở nên dễ chịu, khiến anh thấy bình yên hơn.

Lát sau, Gia Nguyên hoàn thiện xong bức tranh, quay sang Châu Anh, miệng khẽ cười "Xong rồi."

Nhưng ngay lúc đó, anh nhận ra vai mình nặng dần. Quay sang nhìn, anh thấy Châu Anh đã ngủ gật từ bao giờ, đầu tựa nhẹ lên vai anh.

2 )

"Ngủ rồi à..." anh nghĩ thầm, nhìn cô trong cơn say ngủ, đôi lông mày khẽ chau lại như thể cô đang có một giấc mơ không trọn vẹn. Gia Nguyên nhìn đồng hồ trên tường, đã 11 giờ tối.

"Trễ rồi, tôi đưa cô về phòng." Anh thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng.

Cẩn thận bế cô lên, Gia Nguyên tiến từng bước chậm rãi về phía cửa. Khi cánh cửa vừa mở, cơn mưa bên ngoài như dữ dội hơn, tiếng sấm nổ vang khiến cả bầu trời bừng sáng. Bất giác, Châu Anh giật mình ôm chặt lấy anh, gương mặt vẫn lịm đi trong giấc ngủ. (1

Tim Gia Nguyên khẽ run lên, từng nhịp đập như mạnh hơn, cảm giác nóng ran dâng trào trong lồng ngực. Ánh mắt anh dừng lại ở khuôn mặt say ngủ của cô, đôi môi khẽ mím lại. Nhưng khi nhìn xa hơn về phía phòng trực tối đen, giữa cơn mưa nặng hạt bên ngoài, một nỗi lo không rõ ràng chợt lóe lên trong tâm trí anh.

Anh đứng đó một lúc, suy nghĩ rồi chậm rãi đóng cửa lại.

Gia Nguyên nhẹ nhàng bước về phía giường, cẩn thận đặt Châu Anh xuống. Anh kéo lại phần vai áo bị tuột của cô, đắp chăn lên người cô, đôi tay vuốt nhẹ mái tóc rối. (2

Một nụ cười bất chợt nở trên môi, anh khẽ véo nhẹ má cô, cảm giác mềm mại từ làn da đó khiến lòng anh dâng lên sự dịu dàng vô thức. "Gan thật... Có biết là đang ở cùng ai không?"

Giọng anh trầm xuống, thoáng chút châm biếm. "Không bàn đến mất kiểm soát... dù tôi có tỉnh táo thì vẫn nguy hiểm cho cô." Anh nói khẽ, bàn tay nhẹ vuốt tóc cô sang một bên, để nhìn rõ hơn gương mặt của cô trong cơn ngủ say.

Ánh mắt Gia Nguyên lặng lại trên cô một lúc lâu, như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, từng nét mặt bình yên này.

Rồi anh đứng dậy, bước về phía cửa, khóa chốt cẩn thận. Sau đó, anh tiến đến góc tủ, lấy ra một lọ thuốc an thần mạnh mà anh rất ít khi dùng đến. Những viên thuốc này chỉ dành cho những trường hợp cực kỳ nguy hiểm, khi anh cảm thấy không thể kiểm soát bản thân.

Gia Nguyên lấy ra một viên, nuốt nhanh, cảm nhận vị đắng thoáng qua đầu lưỡi. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ lớn ở góc phòng, với những chiếc xích kim loại treo trên tường. Ánh mắt anh dừng lại một chút, rồi dứt khoát khóa tay chân mình lại bằng xích sau khi đã uống thuốc.

*Như thế này... cô ấy sẽ không sao...* Anh tự nhủ, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía giường nơi Châu Anh đang ngon giấc.

"Ngủ ngoan..." Gia Nguyên khẽ thì thầm, đầu óc bắt đầu nặng trĩu khi thuốc bắt đầu ngấm.

Cơn buồn ngủ ập đến như một làn sóng lớn, cuối cùng, anh từ từ chìm vào giấc ngủ, nói đúng hơn, là ngất đi bởi tác dụng mạnh của thuốc.