Châu Anh giật mình thức dậy, mắt cô mở to, căn phòng dần dần hiện rõ hơn trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm. Cô ngồi dậy một cách nặng nề, trái tim đập nhanh khi nhận ra mình đang nằm trên giường của Gia Nguyên.
*Sao mình lại ở đây?*
Cô liếc nhìn xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở một góc phòng, nơi Gia Nguyên đang ngồi dựa lưng vào tường.
Cả cơ thể anh bị trói chặt bởi những chiếc còng sắt nặng nề, tay chân anh như bị đè nặng bởi một áp lực vô hình.
Anh ngồi trong một tư thế không thoải mái, đầu cúi gục xuống, dường như đang chìm sâu trong giấc ngủ đầy mệt mỏi.
Châu Anh từ từ kéo chiếc chăn khỏi người, cẩn thận bước xuống giường. Cô cảm nhận rõ sự căng thẳng và lo lắng dâng lên trong lòng khi nhìn thấy những chiếc còng sắt trên tay chân Gia Nguyên.
Cô cúi xuống, tiến lại gần hơn, tay khẽ chạm vào những chiếc còng lạnh ngắt. Cảm giác rợn người xâm chiếm, nhưng ánh mắt cô nhanh chóng bị thu hút bởi những viên thuốc rơi vãi trên bàn, bên cạnh lọ thuốc an thần đã mở nắp.
Châu Anh nhặt một vài viên lên, ánh mắt cô lướt qua nhãn thuốc, nhận ra ngay loại thuốc này. Trái tim cô thắt lại.
Đó là loại thuốc an thần cực mạnh, đủ để khiến anh chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng cũng nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách.
"Gia Nguyên..." Cô hoảng hốt, mắt nhìn lên gương mặt anh, vẻ lo lắng hiện rõ. "Anh làm gì vậy? Không cần thiết phải dùng thứ này đâu!"
Ánh mắt cô trầm xuống khi nhìn Gia Nguyên, dù vẻ ngoài của anh trong bộ dạng này thật đáng sợ, gân tay nối lên, đầu tóc rối bời, nhưng cô không thể cảm thấy sợ hãi. Thay vào đó, cô chỉ cảm thấy thương xót. Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm lên má anh, xoa dịu những mệt mỏi ẩn giấu bên trong.
"Anh đúng là cứng đầu! Còn dám dùng thuốc mạnh khi chưa xin phép bác sĩ." Giọng nói của Châu Anh mang chút trách móc, nhưng sâu thẳm vẫn là sự quan tâm, lo lắng.
Gia Nguyên vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, hơi thở đều đặn, không hề nhận biết những gì đang diễn ra.
Châu Anh hít một hơi sâu, rồi tìm chìa khóa để mở khóa những chiếc còng trên tay chân anh. Tiếng "tách" lạnh ngắt vang lên khi cô nhẹ nhàng gỡ bỏ từng cái một. Cô hạ tay anh xuống, những vết hằn đỏ lớn hiện rõ trên cổ tay anh.
Cảnh tượng đó khiến lòng cô nhói đau. Châu Anh không thể kìm được, cô khế xoa nhẹ những vết thương đó, cảm giác hối hận và lo lắng xâm chiếm trái tim cô.
"Anh ngốc lắm, Gia Nguyên..."
Châu Anh nhìn kỹ lọ thuốc, đôi mắt trầm tư trước khi quyết định giấu nó vào túi áo khoác. Cô biết rằng nếu Gia Nguyên tiếp tục dùng thuốc an thần như thế này, mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ. Sau đó, cô bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa để không làm anh thức giấc. 4°
Châu Anh đi chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho anh. Mùi cháo nóng hổi tỏa ra, ấm áp và dễ chịu, hy vọng sẽ giúp Gia Nguyên tỉnh táo lại phần nào.
Khi quay trở lại phòng, cô nhìn thấy anh đã tỉnh dậy. Gia Nguyên ngồi bần thần trên giường, tay xoa nhẹ thái dương, gương mặt trông vô cùng mệt mỏi và suy sụp.
Châu Anh nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên bàn, sau đó bưng bát cháo nóng đến gần anh.
"Ăn sáng đi." Cô nói bằng giọng trầm nhưng nhẹ nhàng, ngồi xuống cạnh giường, mắt hướng về anh, mong rằng chút quan tâm này sẽ giúp anh cảm thấy đỡ hơn.
"... Không muốn ăn." Gia Nguyên đáp lại, giọng trầm đục, ánh mắt anh vô định, như lạc vào một không gian nào đó xa xăm.
Châu Anh nhìn anh chăm chú, một chút lo lắng hiện lên trong ánh mắt. Nhưng cô không bỏ cuộc, giọng cô trở nên chắc nịch hơn khi nói
"Tôi đút anh!"
"Tôi đút anh!"
Trước khi anh kịp từ chối thêm lần nữa, cô nhanh chóng múc một muỗng cháo, thổi nhẹ để giảm bớt sức nóng, rồi đưa lên gần miệng anh.
".. Không... không cần." Gia Nguyên thở dài, nhẹ nhàng từ chối, dường như không muốn phiền cô. Nhưng ánh mắt anh cũng đã dần dịu lại, không còn vẻ chống đối mạnh mẽ.
Châu Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng múc thêm một muỗng cháo khác, ánh mắt kiên quyết. Cô biết rằng đôi khi, điều anh cần không phải là lời nói, mà là một hành động nhỏ nhưng kiên trì.
Cuối cùng, Gia Nguyên cũng phải chịu thua trước sự quan tâm của cô. Anh thở dài một lần nữa, rồi lặng lẽ để cô đút từng muỗng cháo cho mình.
Những muỗng cháo nóng ấm từ tay Châu Anh như truyền vào anh một chút sức sống, làm dịu đi cảm giác trống rỗng và mệt mỏi trong lòng. Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng thìa nhẹ nhàng chạm vào bát và hơi thở đều đặn của
Gia Nguyên.
Châu Anh không cần lời nói, đơn giản cô chỉ muốn ở bên anh vào những khoảnh khắc này.
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên.
Hạ Minh đẩy cửa bước vào, gương mặt ông tươi cười rạng rỡ. "Chào buổi sáng, có tin mới đây!" ông nói, ánh mắt lấp lánh.
"Buổi sáng vui vẻ, trưởng khoa! Có gì hot ạ?" Châu Anh đáp lại, nụ cười trên môi khiến không khí trở nên ấm áp hơn.
"Đúng rồi. Chiều nay có buổi điều trị, phát vấn tâm lý học do chuyên gia tâm lý Trần Minh Hoàng chia sẻ. Trần Minh Hoàng chắc là quá quen với dân trong nghề như Châu Anh rồi nhỉ?" Hạ Minh cười xòa, chống tay vào hông, dáng điệu tựa như đang khoe khoang.
"Trần Minh Hoàng... thật á... nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình được gặp anh ấy ngoài đời.." Châu Anh mở to mắt, vẻ hào hứng hiện rõ trên gương mặt.
"Tất cả chúng ta đều được mời! Sao? Muốn đi không?" Hạ Minh hỏi, câu hỏi dường như dư thừa nhưng vẫn mang một sự chắc chắn.
"Tôi đi! Đi chứ, nhất định phải đi cho bằng được!" Châu Anh háo hức quay sang Gia Nguyên, nụ cười tươi tắn trên môi.
"...Không hứng thú" Gia Nguyên đáp nhạt nhẽo, anh không thích mấy chỗ đông người.
"Không những là học hỏi kinh nghiệm cho người trong nghề, mà còn có thể giúp cho bệnh nhân cải thiện nhiều thứ lắm đấy. Cậu cứ đi cùng cho vui." Trưởng khoa tiến lại gần, giọng điệu thuyết phục.
"..." Gia Nguyên im lặng, lắc đầu lần nữa.
"Anh không đi thì thôi, tôi đi một mình cũng được!" Châu Anh bĩu môi nhẹ, có chút dỗi hờn.
"Kể ra Silvergate rất may mắn, được CEO Phan Thị chú ý. Nên lần này mới được ưu ái đó chứ" Hạ Minh giải bày suy tư, giọng nói lộ rõ sự tự hào.
"Hữu Vinh ạ?" Châu Anh nhướng mày hỏi, ánh mắt đầy thắc mắc.
Hạ Minh gật đầu, cười. "Cậu ấy mời Trần Minh Hoàng để truyền động lực cho người bạn bị mất trí nhớ của mình, sẵn tiện cũng muốn mọi người góp mặt học hỏi."
*Phan Hữu Vinh!* Cái tên bỗng xuất hiện rõ rệt trong đầu Gia Nguyên, và anh cảm thấy một sự khó chịu nhỏ nhoi.
"..Tôi đi với cô!" Gia Nguyên đột ngột nói to, ánh mắt nhìn Châu Anh đầy quyết tâm.
"...... quyết định của anh xoay như chong chóng vậy..." Châu Anh và Hạ Minh đồng loạt ngạc nhiên trước phản ứng bất ngờ của anh, sự phấn khích trong không khí ngay lập tức lan tỏa.
Hạ Minh mỉm cười, như thể đã dự đoán được điều này. "Vậy thì chuẩn bị sẵn sàng đi, buổi chiều xuất phát rồi đấy!"
Châu Anh bước vào hội trường, lòng phấn khởi khi thấy mình được sắp xếp ngồi ở hàng đầu. Đó là chỗ ngồi đặc biệt, dành riêng cho cô, nhờ vào sự sắp đặt chu đáo của Phan Hữu Vinh.
Ánh sáng chiếu rọi từ trên cao, làm nổi bật vẻ đẹp tươi tắn của cô. Cô cảm thấy hào hứng, tâm trí tràn đầy mong đợi cho buổi chia sẻ sắp tới.
Tuy nhiên, không khí xung quanh cô bỗng chốc chuyển biến. Ngay lúc Hữu Vinh bước vào, ánh mắt của anh chạm phải Gia Nguyên và Châu Anh, đang vui vẻ nói cười.
Không khí bỗng dưng lạnh tanh, không phải vì nhiệt độ trong phòng, mà vì sự xuất hiện của hai người đàn ông.
Ánh mắt của họ sắc lẹm như dao, không thể che giấu sự thù địch. Dường như một cuộc chiến âm thầm đang bắt đầu, mặc dù họ chỉ mới gặp mặt vài lần.
Hữu Vinh, với vẻ tự tin, thả tay vào túi quần. Anh đứng đó, nhìn thẳng vào Gia Nguyên, ánh mắt chứa đựng ngọn lửa âm thầm đang rực cháy bên trong.
Cả hai dừng lại một lúc, đối diện nhau trong sự im lặng đầy căng thẳng. Không gian như bị dồn nén lại, cảm giác như một cuộc chiến không lời sắp sửa bùng nổ.
Châu Anh cảm thấy bầu không khí này quá ngột ngạt. Cô nhanh chóng hít một hơi sâu, phá vỡ sự im lặng. "Hữu Vinh! Chào anh!" Cô mỉm cười, cố gắng làm dịu không khí. "Ngồi xuống đi."
Hữu Vinh và Gia Nguyên vẫn giữ ánh mắt của mình, nhưng cuối cùng, họ cũng đồng ý ngồi xuống. Châu Anh chọn ghế ở giữa, Hữu Vinh ngồi bên trái và Gia Nguyên bên phải. Khi họ ngồi lại, không khí căng thẳng vẫn chưa tan đi, như thể có một bức tường vô hình chia cắt họ.
Dù tất cả đều im lặng, nhưng Châu Anh có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí căng thẳng chưa từng thấy. Cô lén liếc nhìn hai người đàn ông bên cạnh, lòng cầu mong cho sự dày vò yên ăng này kết thúc.
Trong lúc buổi chia sẻ bắt đầu, Châu Anh chăm chú lắng nghe những lời của chuyên gia tâm lý. Cô gật gù, đôi mắt sáng ngời, hoàn toàn cuốn hút vào những kiến thức mới mẻ và những câu chuyện thú vị.
Ngược lại, bên cạnh cô, Gia Nguyên và Hữu Vinh thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau như thể đang thăm dò đối phương. Sự căng thẳng vẫn chưa tan, nhưng cả hai dường như cũng không thể rời mắt khỏi Châu Anh, người ở giữa họ.
Buổi phát vấn và chia sẻ diễn ra suôn sẻ, và khi nó kết thúc, Châu Anh nhún vai một cái, gương mặt mãn nguyện.
Cô đang định đi mua nước thì bất ngờ nhìn sang hai bên và thấy có hai ly cà phê đặt cạnh mình. Cô ngỡ ngàng, không hiếu chuyện gì đang diên ra.
"Gì vậy?" Châu Anh hỏi, ánh mắt lấp lánh sự tò mò.
"Uống đi, mua cho cô" Gia Nguyên và Hữu Vinh đồng thanh đáp, cùng lúc nhìn nhau với một ánh mắt kỳ lạ. (°
Châu Anh im lặng, không biết nên phản ứng thế nào. Cô nhìn qua nhìn lại, cảm thấy lúng túng.
Rồi cô quyết định cầm cả hai ly lên, mỉm cười "Châu Anh cảm ơn." Một nụ cười công nghiệp, khó xử, khiến không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.
Châu Anh cảm thấy như mình đang đứng giữa hai cực đối lập, một phần mong muốn hòa giải, phần còn lại lại lo lắng không biết liệu mọi thứ có trở nên tồi tệ hơn hay không.
Đột nhiên, tiếng loa lớn bất ngờ vang lên chóe tai, khiến mọi người trong phòng giật mình. Châu Anh đang chăm chú ghi chép, bị tiếng loa làm cho hoảng hốt, cô khẽ giật mình, cơ thể lảo đảo và vô tình ngã về phía Gia Nguyên.
Bàn tay của Gia Nguyên phản xạ nhanh chóng, anh đưa tay ra đỡ lấy cô. Châu Anh tựa vào vai anh, nhắm mắt lại trong giây lát, tim đập nhanh vì sự bất ngờ.
Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Anh, ánh mắt ban đầu lạnh tanh của anh dần chuyển sang ấm áp khi thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt cô.
Tuy nhiên, anh vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, không muốn để lộ cảm xúc. Còn Châu Anh, cô hơi bối rối, cảm nhận được sự vững chãi từ người bên cạnh.
Hữu Vinh, ngồi bên trái, cảm thấy khó chịu với cảnh tượng đó. Anh khẽ hắng giọng, ánh mắt chứa đầy sự bực bội khi nhìn Gia Nguyên, như thể muốn nói: "Chỉ là cô ấy quen hướng bên đó thôi." Ánh nhìn của anh chạm vào Gia Nguyên, và trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người như có một ngọn lửa âm thầm đang rực cháy, sẵn sàng bùng phát.
Gia Nguyên đáp lại ánh nhìn, một vẻ đắc ý lộ rõ trên gương mặt anh, như thể thách thức Hữu Vinh. Châu Anh nhanh chóng ngồi thẳng dậy, xoa xoa tay vào má, cười gượng gạo "Xin lỗi, tôi hơi giật mình.
"Không sao" Gia Nguyên đáp, giọng trầm ấm nhưng không mấy biểu cảm.
Hữu Vinh nhìn họ, cảm thấy như có một khoảng cách vô hình đang kéo dài giữa hai người. Anh tự hỏi liệu có phải
Gia Nguyên đang cố ý hay chỉ là một phản ứng tự nhiên.
Châu Anh không nhận ra sự căng thẳng đang tăng dần giữa hai người đàn ông. Cô quay lại với chuyên gia, không hề hay biết rằng bầu không khí xung quanh mình đang trở nên nặng nề hơn.
Cảnh tượng này chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn, nhưng đủ để lại dư âm trong lòng Hữu Vinh và tạo ra một cuộc chiến ngầm mà chỉ có anh và Gia Nguyên mới cảm nhận được.
Sau khi kết thúc, ba người họ cùng đi bộ ra khu vực chờ xe. Không khí có vẻ thoải mái hơn khi Châu Anh ở giữa, vui vẻ trò chuyện.
Nhưng ngay khi cô nhận được một cuộc gọi và phải rời đi để giải quyết công việc đột xuất, bầu không khí giữa
Hữu Vinh và Gia Nguyên bỗng chốc thay đổi.
Châu Anh cười nói "Hai người đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay" rồi vội vã rời đi, để lại Hữu Vinh và Gia Nguyên đối diện với nhau trong sự im lặng ngột ngạt.
Khi Châu Anh vừa rời đi, Hữu Vinh và Gia Nguyên đứng đó, chỉ còn lại hai người giữa bầu không khí căng thẳng nhưng không một lời nói được thốt ra ngay.
Hữu Vinh dựa nhẹ vào bức tường phía sau, tay bỏ vào túi quần như thường lệ, ánh mắt lơ đãng nhìn Gia Nguyên nhưng dường như trong đó vẫn chứa đựng một sự thăm dò kín đáo.
Anh không có ý xấu hay muốn làm hại ai, chỉ là trong thâm tâm, anh muốn ở gần Châu Anh và tìm hiếu thêm về người đang dần bước vào cuộc sống của cô.
Hữu Vinh mỉm cười nhẹ, mang theo chút ẩn ý "Anh không quen với chỗ đông người, phải không? Trông có vẻ không thoải mái lắm." (
Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng sắc bén, không quá thân thiện mà cũng chẳng thù địch. Anh không trực tiếp khiêu khích, chỉ như muốn thăm dò đối phương.
Gia Nguyên không quay đầu nhìn Hữu Vinh ngay lập tức. Anh giữ nguyên dáng đứng, mắt vẫn hướng về phía
Châu Anh vừa rời đi, nhưng gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
Hữu Vinh vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc sảo hơn một chút. Anh hiểu rõ Gia Nguyên đang nghĩ gì, nhưng không để lộ bất kỳ sự bối rối nào.
"Tôi với Châu Anh đã biết nhau lâu rồi." Hữu Vinh tiếp tục, giọng nói vẫn đều đặn, như thể chỉ là một câu chuyện thông thường. "Cô ấy lúc nào cũng được nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người có thể thực sự đồng hành cùng cô ấy.
Gia Nguyên nghe thấy, nhưng anh không phản ứng ngay lập tức. Thay vào đó, anh giữ vững ánh nhìn, rồi khẽ nhếch môi, cười nhạt. "Người thật sự có thể đồng hành cùng cô ấy là người cô ấy chọn." Đó là câu trả lời đầy ẩn ý, khiến Hữu Vinh, dù giữ nụ cười trên môi, cũng phải đánh giá lại đối phương.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa hai người, không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí ngột ngạt vẫn lan tỏa. Họ đứng đó, như thế một cuộc chiến ngầm đang diễn ra, không cần đến lời nói hay hành động, chỉ là ánh mắt và ngữ điệu đủ để họ hiểu rằng cả hai đều không muốn nhường bước.
Hữu Vinh không phải người hay gây hấn, anh không muốn làm tốn thương ai, chỉ đơn giản là người luôn muốn bảo vệ vị trí của mình bên cạnh Châu Anh. Tuy nhiên, anh cũng không dề dàng bỏ qua khi cảm thấy có sự cạnh tranh. Anh khẽ nhún vai, đôi mắt lướt qua Gia Nguyên một lần nữa.
"Nhưng không phải lúc nào lựa chọn của cô ấy cũng chỉ dựa trên cảm giác tạm thời. Sự ổn định, tin tưởng... đó là thứ mà chỉ những người thực sự đồng hành lâu dài mới có được."
Gia Nguyên không tỏ ra nao núng trước những lời nói của Hữu Vinh. Anh vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt dường như phát ra một tia đắc ý nhẹ.
"Rồi sẽ thấy thôi. Cô ấy biết rõ điều gì quan trọng nhất. Và không ai có thể quyết định thay cho cô ấy."
Hữu Vinh mỉm cười nhẹ, không phản đối cũng không tiếp tục tranh luận. Dù gì, anh cũng không có ý định tạo ra một cuộc đối đầu rõ ràng với Gia Nguyên.
Nhưng ánh mắt của cả hai vẫn duy trì sự căng thẳng ngầm, một sự thấu hiểu không cần lời nói rằng họ đều đang ở trên cùng một con đường.
Khi Châu Anh quay lại, vừa cười vừa hỏi "Hai người không cãi nhau đấy chứ?" Câu hỏi vui vẻ của cô phá vỡ không khí ngột ngạt, nhưng trong lòng Hữu Vinh và Gia Nguyên, cuộc chiến thầm lặng vẫn chưa hề kết thúc.
Cả hai nhìn nhau một lần nữa, ánh mắt sắc lạnh nhưng không ai nói thêm điều gì.
Khi buổi hội thảo kết thúc, Hữu Vinh bước về phía Châu Anh với nụ cười tự tin, dáng vẻ có chút thư thái như thể mọi chuyện đều đã nằm trong tầm kiểm soát. "Châu Anh" anh nói, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát "Châu Anh định về bằng gì? Nếu không phiền thì tôi đi cùng với, tiện đường về Silvergate thăm bạn tôi."
Châu Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý. "Được thôi, xe bệnh viện cũng tiện mà."
Hữu Vinh khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía Gia Nguyên. Chẳng cần nói, nhưng sự ngầm hiểu giữa họ đã rõ ràng.
Họ sẽ lại cùng ngồi trên một chiếc xe, trong không gian chật hẹp đó, và lần này, Hữu Vinh dường như muốn khẳng định điều gì đó.
Khi cả ba bước ra xe, Hữu Vinh không để lỡ cơ hội. Ngay khi lên xe, anh nhanh chóng tiến thẳng tới hàng ghế cuối cùng. Nhưng lần này, không để Gia Nguyên kịp phản ứng, Hữu Vinh đã ngồi xuống ghế bên phải. Ánh mắt anh lướt qua Gia Nguyên với vẻ thách thức lộ rõ.
"Tôi muốn ngồi bên ngoài" Hữu Vinh nói, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng, như thể để khẳng định rằng lần này, vị trí của anh là không thể thay đối.
Gia Nguyên chỉ đứng đó một giây, ánh mắt anh bình thản nhưng sâu bên trong vẫn có chút khó chịu hiện lên. Tuy nhiên, anh không nói gì, chỉ bước vào ngồi xuống ghế bên trái, gần cửa sổ.
Châu Anh, dù không nhận ra sự căng thẳng ngầm giữa hai người, vẫn ngồi xuống ở giữa như lần trước, vô tình trở thành ranh giới chia cắt hai ánh mắt sắc bén.
Không khí trong xe lại trở nên giống hệt như trong hội trường. Chẳng có gì khác biệt ngoài việc lần này, Hữu Vinh và Gia Nguyên đã hoán đổi chỗ ngồi cho nhau.
Châu Anh không nhận ra sự căng thắng xung quanh mình. Cô mở điện thoại, lướt qua vài thông báo, rồi khẽ cười với chính mình khi nhớ lại buổi phát vấn vừa qua.
Nhưng bầu không khí giữa Hữu Vinh và Gia Nguyên cứ như bị níu chặt lại, mỗi người đều cố giữ vững vị trí của mình mà không để lộ ra sự bất mãn hay hiếu thắng.