Đêm Trắng

Chương 32: Ngoại ô phía Bắc


Không khí trong xe trở nên ngột ngạt hơn với sự im lặng giữa ba người. Chiếc xe chạy êm trên con đường ướt mưa, nhưng bên trong, dường như có một cuộc chiến ngầm đang diễn ra.

Châu Anh ngồi ở giữa, chốc chốc lại bị một bên đưa đồ ăn, một bên lại đưa nước, làm cô vừa cảm thấy được quan tâm nhưng cũng không tránh khỏi ức chế.

"Ăn cái này đi." Gia Nguyên nói, chìa ra một gói snack.

"Uống nước không? Đừng để khô cổ họng." Hữu Vinh lập tức đưa cho cô chai nước.

Châu Anh ngậm ngùi nhận hết, rồi bật cười gượng "Cảm ơn, nhưng hai người có thể cho tôi thở một chút không?"

Cả hai không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, như thể câu nói của cô không tồn tại. Chiếc xe tiếp tục lướt đi giữa cơn mưa nặng hạt, màn mưa phủ mờ tấm kính, tạo nên âm thanh đều đặn.

"Dạo này trời hay mưa ha." Châu Anh nói nhỏ, hơi nghiêng đầu về phía Gia Nguyên.

"Ừ, lạnh hả?" Gia Nguyên đáp lại, cúi xuống thì thầm.

Cô khẽ lắc đầu, nhưng trước khi cô kịp trả lời, Hữu Vinh đã xen vào "Châu Anh lạnh thì mặc áo khoác của tôi này."

Châu Anh lại phải cười xòa "Không cần đâu, tôi không lạnh."

Cơn mưa ngoài trời mỗi lúc một nặng hạt hơn, không khí trở nên ẩm ướt và tối dần. Chẳng mấy chốc, Châu Anh bắt đầu thấy mắt mình nặng trĩu, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Cô loạng choạng, đầu vô thức gục vào vai Gia Nguyên.

Hữu Vinh ngồi bên kia khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một cơn nghẹn khó tả. *Rõ là mình đã đổi chỗ rồi mà..*

Anh thầm nghĩ, lòng càng thêm khó chịu. (

Gia Nguyên không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ lọn tóc của Châu Anh ra sau tai, cử chỉ tự nhiên như thể điều đó đã quá quen thuộc với anh.

Chính cái biểu cảm bình thản đó khiến Hữu Vinh không thể nào chịu nổi. Anh ghét cái cách Gia Nguyên cư xử như thể đây là chuyện thường ngày, như thể mọi thứ giữa họ đã được định sẵn.

Ánh mắt Hữu Vinh bùng lên một cơn tức giận khó tả, và khi ánh mắt của họ chạm nhau, anh bật ra một câu nói chắc nịch nhưng nhỏ nhẹ "Chỉ là do may mắn thôi."

Gia Nguyên khẽ nhếch môi, không chút e dè đáp lại, giọng điệu nửa chế nhạo nửa thách thức "Vậy... chúc 'may mắn'."

3°)

Rồi anh nhìn xuống Châu Anh đang ngủ ngon lành trên vai mình, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.

Anh kéo nhẹ vai cô vào sát mình, một hành động vừa ân cần, vừa có chút khiêu khích, khiến Hữu Vinh cảm thấy như mình bị đẩy ra ngoài.

Gia Nguyên với tay lên tắt điều hòa phía trên, cẩn thận hơn cho giấc ngủ của Châu Anh.

Calt khieu knieh, khien Muu vinn cam thay

Tối hôm đó, tại phòng họp của bệnh viện, không khí rộn ràng hơn thường lệ. Mọi người đã tập trung đầy đủ, đôi mắt đều hướng về phía Trưởng khoa Hạ Minh, người đang đứng trước bục, cầm tập tài liệu chuẩn bị cho buổi họp.

"Như mọi người đã biết." Hạ Minh bắt đầu với giọng trầm tĩnh nhưng đầy uy quyền "Chúng ta đã nhận được lệnh đồng ý từ cấp trên cho chuyến điều trị ngoài trời mà tôi và một số bác sĩ đã lên kế hoạch từ lâu. Mục đích của chuyến đi này là nhằm cải thiện sức khỏe tinh thần, giúp các bệnh nhân thư giãn và tái kết nối với thiên nhiên."

Cả phòng đều im lặng lắng nghe. Một vài nhân viên bệnh viện gật đầu tán thành, trong khi số khác thì trao đổi ánh mắt với nhau, dường như đã chờ đợi điều này từ lâu.



Hạ Minh tiếp tục "Chúng ta sẽ đưa bệnh nhân đến một khu vực ngoại ô phía Bắc, một nơi có môi trường xanh mát, thoáng đãng và phù hợp cho các hoạt động ngoài trời như thiền, yoga và các buổi trò chuyện trị liệu. Đây là một cơ hội tốt cho cả nhân viên và bệnh nhân, giúp giải tỏa căng thẳng và tạo điều kiện để điều trị hiệu quả hơn."

Một số tiếng xì xào vang lên, đa phần là những lời tán thành. Tuy nhiên, không phải ai cũng yên tâm với kế hoạch này.

Lưu Tuyến, một bác sĩ khác, lên tiếng với chút lo ngại trong giọng nói "Nhưng... phần Gia Nguyên thì sao? Cậu ấy có nên đi cùng không? Tâm lý cậu ấy vẫn chưa ổn định hẳn, chúng ta đều lo lắng cho những lần phát bệnh vào lúc 23 giờ 30 mỗi đêm."

Cả phòng họp như chùng xuống sau lời của Lưu Tuyến. Hầu hết mọi người đều biết rõ về vấn đề của Gia Nguyên và sự khó lường trong tình trạng tâm lý của anh. Châu Anh lúc này ngồi im lặng, ánh mắt cô hơi lo lắng nhưng không lên tiếng ngay.

Hạ Minh khẽ nhìn Châu Anh, rồi dịu dàng nói "Châu Anh, cô nghĩ sao?"

Châu Anh hít một hơi sâu rồi chậm rãi trả lời "Nếu đưa Gia Nguyên đi cùng là một vấn đề, vậy tôi cũng sẽ không đi. Tôi sẽ ở lại với anh ấy. Mọi người cứ tố chức hoạt động thật tốt, nhớ chụp ảnh cảnh đẹp về cho tôi xem là được." Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, như thể cố trấn an mọi người.

Không khí trong phòng lại xôn xao. Bác sĩ Như ngồi gần đó khẽ nói "Châu Anh à, em nghĩ lại đi. Hiếm lắm mới có một chuyến đi thế này. Bệnh viện chúng ta cũng có vài người không tham gia, để họ ở lại chăm sóc Gia Nguyên cũng được."

Hạ Minh suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Đúng vậy. Thôi được, cứ đưa Gia Nguyên đi cùng, tôi nghĩ chúng ta có thể bố trí thêm nhân sự để đảm bảo mọi việc ổn thỏa."

Lúc này, sự bàn luận trong phòng dần lắng lại, dường như mọi người đều đã thống nhất. Hạ Minh kết thúc buổi họp với một câu nói đầy khích lệ "Vậy, chúng ta sẽ lên kế hoạch chi tiết hơn vào ngày mai. Hy vọng chuyến đi này sẽ thành công và mang lại hiệu quả tốt nhất cho mọi người."

Sáng hôm sau, Châu Anh gõ cửa phòng Gia Nguyên. Khi bước vào, cô thấy anh đang ngồi lặng lẽ đọc sách trên chiếc ghế sát cửa sổ, ánh nắng buổi sớm chiếu qua tấm rèm mỏng, tạo nên một khung cảnh yên bình.

"Gia Nguyên" Châu Anh mỉm cười, bước lại gần. "Tôi có tin vui đây. Chúng ta sắp có một chuyến đi điều trị ngoài trời, đến khu vực ngoại ô phía Bắc. Đây là cơ hội tốt để anh có thể thay đổi không khí, thư giãn và điều trị trong một môi trường khác."

Gia Nguyên nhìn cô một lúc, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. Thường thì anh không thích ra ngoài hay tham gia những hoạt động tập thể. Nhưng lần này, anh gật đầu nhẹ

"Được, tôi đi." anh nói, giọng trầm nhưng chắc chắn.

Châu Anh bất ngờ. Cô không nghĩ anh sẽ đồng ý dễ dàng như vậy, niềm vui ánh lên trong đôi mắt cô. "Thật sao?

Anh đồng ý đi à? Vậy tốt quá!"

Niềm vui của Châu Anh lan tỏa nhanh chóng. Cô cười rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng như một đứa trẻ được quà. "Tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi này. Anh không phải lo gì đâu, cứ để tôi lo hết."

Gia Nguyên nhìn cô, khóe môi anh nhếch nhẹ, như muốn giấu đi một nụ cười. "Ừ, cứ làm đi."

Châu Anh rời phòng với tâm trạng phấn khích, quyết tâm chuẩn bị tất cả mọi thứ thật hoàn hảo. Đây là lần hiếm hoi Gia Nguyên chịu tham gia, và cô chắc chắn sẽ làm chuyến đi này đáng nhớ cho cả hai.

Những ngày trước chuyến đi, không khí ở bệnh viện trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Các bệnh nhân và nhân viên ai cũng háo hức, chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến điều trị ngoài trời.

Trên khắp các hành lang, tiếng trò chuyện sôi nổi về kế hoạch cho chuyến đi vang lên, từ những câu hỏi về thời tiết, cảnh sắc, đến việc mang theo vật dụng cần thiết.

Đối với các bệnh nhân, đây là một cơ hội quý giá để thoát khỏi không gian bệnh viện quen thuộc, được hòa mình vào thiên nhiên và có những trải nghiệm mới.

Châu Anh cũng không ngoại lệ. Cô dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho chuyến đi. Phòng cô ngồn ngang với quần áo, vật dụng cá nhân, và những món đồ cần thiết khác.

Cô cẩn thận sắp xếp từng bộ quần áo ấm vào vali, biết rằng thời tiết ở ngoại ô phía Bắc sẽ se lạnh, đặc biệt là vào ban đềm.

Không chỉ là những thứ cơ bản, cô còn tỉ mỉ chuẩn bị thêm khăn choàng len tự tay đan, vì sắp tới là Đông rồi.

Chiếc khăn màu xanh nhạt, được cô gấp gọn gàng, đặt ngay ngắn trong vali.

Bên cạnh đó, Châu Anh còn chuẩn bị một số dụng cụ chuyên dụng cho các buổi trị liệu ngoài trời. Cô mang theo một vài cuốn sách về tâm lý, hướng dẫn thiền định, để có thể tổ chức những buổi thiền sớm trên bãi cỏ



Cô đã lên sẵn kế hoạch cho việc giúp các bệnh nhân thư giãn và tận hưởng không gian trong lành. Trong đầu cô hiện lên những khung cảnh yên bình, với các bệnh nhân ngồi thiền, hít thở sâu, giải tỏa căng thẳng.

Chuyến đi này không chỉ đơn thuần là một buổi dã ngoại, mà còn là một phần quan trọng trong quá trình trị liệu của họ.

Điều khiến Châu Anh vui mừng nhất là Gia Nguyên đã đồng ý tham gia chuyến đi này. Đây là lần hiếm hoi anh chịu rời khỏi không gian quen thuộc của mình, và cô rất phấn khởi khi biết anh đã quyết định mở lòng hơn.

Những ngày chờ đợi trôi qua, không khí càng trở nên khẩn trương. Các bác sĩ và y tá đều đã sẵn sàng, mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày khởi hành.

Châu Anh ngồi trên giường, nhìn chiếc vali đã gọn gàng, nụ cười khẽ hiện trên môi. Cô thầm hy vọng chuyến đi sẽ mang lại những điều tích cực.

Cuối cùng, ngày xuất phát đã đến. Không khí trong bệnh viện tràn đầy háo hức và niềm vui.

Mọi người đều tích cực mang hành lý lên xe, những tiếng cười và lời nói rộn ràng vang vọng khắp nơi. Các bệnh nhân cùng với nhân viên y tế đều mang trong mình những kỳ vọng cho chuyến đi này.

Châu Anh đứng ở cổng bệnh viện, ánh mắt dõi theo từng hành động của mọi người, lòng đầy phấn chấn. Cô kiểm tra lại danh sách đồ đạc, chắc chắn rằng mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Trong khi đó, Gia Nguyên cũng đã quyết định tham gia vào công việc khuân vác. Anh ra sau, đôi tay cường tráng bê những thùng đồ lớn đựng thiết bị y tế, khuôn mặt trầm ngâm nhưng không kém phần quyết tâm.

Một số nhân viên bệnh viện vừa khuân vác những thùng lớn vừa nói chuyện, không để ý rằng một trong những thùng ở trên cao đang lắc lư, mất thăng bằng.

Chỉ trong tích tắc, thùng hàng từ trên cao bất ngờ rơi xuống. Không kịp phản ứng, Gia Nguyên chỉ cảm thấy một lực mạnh đè vào chân phải của mình. Anh khụy xuống, tiếng "bịch" vang lên trong không gian tĩnh lặng khi tất cả dừng lại vì sự cố đột ngột.

"Gia Nguyên!" Một vài nhân viên chạy đến, lo lắng đỡ anh dậy.

Anh cắn chặt răng, cảm nhận được cơn đau buốt ở cổ chân. Khi cố gắng đứng lên, chân anh mềm nhũn và không thế chịu lực.

Một cơn đau nhói xuyên qua khiến anh phải ngồi bệt xuống đất. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán anh, nhưng ánh mắt của anh vẫn bình thản, cố giấu đi sự khó chịu.

"Bác sĩ!" Một nhân viên hét lên, và chỉ trong vài phút, Hạ Minh và Châu Anh đã có mặt.

Châu Anh quỳ xuống bên cạnh Gia Nguyên, tay khẽ chạm vào chân anh. "Chân anh sao rồi? Có đau lắm không?"

"Chỉ là bong gân thôi..." Gia Nguyên nói khẽ, đôi mắt lấp lánh cố gắng trấn an cô.

Nhưng Hạ Minh nhanh chóng kiểm tra và cau mày. "Chấn thương này không nhẹ đâu, có vẻ cổ chân bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu cần được băng bó ngay và tránh di chuyển.

"Nhưng còn chuyến đi..." Gia Nguyên bắt đầu, giọng anh cắt ngang bởi cơn đau.

"Không được, cậu sẽ không đi được đâu. Di chuyển với tình trạng này sẽ làm chấn thương nặng thêm." Hạ Minh quả quyết. "Chúng ta sẽ phải để cậu ở lại bệnh viện."

Gia Nguyên thở dài, đôi lông mày chau lại. Châu Anh nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh nhưng cũng biết rằng tình trạng của anh không cho phép mạo hiểm.

Châu Anh ngẩng lên nhìn Hạ Minh. "Tôi sẽ ở lại với Gia Nguyên. Mọi người cứ đi đi!"

Hạ Minh ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. "Cũng được. Chúng ta sẽ sắp xếp người khác phụ trách chuyến đi."

Chuyến đi vẫn sẽ tiếp tục, nhưng rõ ràng sự cố này đã thay đổi kế hoạch. Châu Anh nhẹ nhàng giúp Gia Nguyên đứng dậy, đưa anh vào phòng nghỉ gần đó để băng bó lại vết thương.

Còn lại, mọi người tiếp tục chuẩn bị cho chuyến đi, nhưng không khí có phần lắng xuống sau sự cố bất ngờ này.