Mọi người lần lượt quay trở lại công việc của mình, chuẩn bị khởi hành đến khu ngoại ô phía Bắc
Tiếng động của hành lý được xếp lên xe, tiếng nói chuyện râm ran dần lắng xuống khi ai nấy đều tất bật cho chuyến đi.
Không gian Silvergate, nơi vừa rộn ràng tiếng người, giờ đây dần trở nên yên tĩnh lạ thường. Những cơn gió đông lạnh lẽo len qua các khe cửa, rít lên khe khẽ, như lời tạm biệt trước khi đoàn người rời khỏi.
Tuy nhiên, bên trong căn phòng nhỏ ấy, không ai chú ý đến đôi mắt trầm lặng của Châu Anh khi cô dìu Gia Nguyên ngồi xuống giường.
Cô cẩn thận cúi người xuống, bôi thuốc cho anh. Ngón tay cô nhẹ nhàng xoa bóp chỗ bị bong gân, từng động tác đều cẩn trọng nhưng không thiếu phần dịu dàng.
"Nếu đau thì nói tôi." Cô nói khẽ, giọng như một lời thì thầm trong không gian tĩnh mịch.
Gia Nguyên lặng nhìn xuống, ánh mắt anh thoáng qua chút tự trách. "Tôi làm hỏng chuyến đi của cô rồi" Anh nói, giọng trầm thấp, pha chút hối hận.
Châu Anh ngẩng lên, đôi mắt chân thành nhìn anh. "Anh ở đây, tôi đi thì cũng không an tâm được." Lời nói của cô đơn giản, nhưng ẩn chứa sự quan tâm không cần che giấu.
Gia Nguyên khẽ nhíu mày, cố xua đi cảm giác tội lỗi. "..Tôi đâu phải con nít, có gì mà sợ?" Anh vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ sau gáy, giọng điệu đùa cợt để xua tan không khí căng thẳng.
"Đúng, anh không phải con nít." Châu Anh đáp, giọng bỗng trở nên nghiêm túc hơn. "Nhưng tôi sợ... sợ anh ở một mình rồi tự hành xác, sợ anh tiếp tục giam cầm bản thân, sợ anh lại dùng thuốc tác dụng mạnh. Tôi thà không đi còn hơn."
Câu nói của cô như một cơn sóng bất ngờ ập đến, khiến Gia Nguyên hơi lặng người. Anh tròn mắt, ngạc nhiên trước sự kiên quyết trong giọng nói của cô, thậm chí có chút trách móc.
Anh định nói gì đó, nhưng rồi lại dừng, ánh mắt rời khỏi cô trong chốc lát.
Anh biết, cô đã phát hiện ra chuyện anh lén dùng thuốc an thần. Sự quan tâm của cô khiến tim anh đập nhanh hơn, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười bất giác.
"Vậy... sợ tôi ở một mình, sẽ tự làm hại bản thân... Còn cô, không sợ tôi làm hại cô à?" Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đỡ cô ngồi lên giường cạnh mình, ánh mắt tinh nghịch xen lẫn chút thách thức.
"Nếu anh muốn hại tôi, anh đã làm từ lâu rồi,. Châu Anh nói, đầu hơi cúi xuống, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần chắc chắn. (3°)
Gia Nguyên khựng lại. "... Cô cũng biết, có những lúc... tôi không làm chủ được bản thân." Anh ngập ngừng, cảnh báo đầy chân thành. (3
Châu Anh ngước lên, đôi mắt kiên định đối diện với ánh mắt lo lắng của anh. "Đừng bỏ cuộc. Sớm thôi, tôi sẽ cùng anh kiểm soát nó!" Giọng cô đầy quyết tâm, không chút do dự.
Một làn sóng cảm xúc dâng trào trong Gia Nguyên. Anh vô thức đưa tay lên xoa đầu cô, cảm nhận sự mềm mại của mái tóc lần hương thơm dịu nhẹ bao quanh cô. Cảm giác này khiến anh thấy yên bình, như thế có ai đó luôn sẵn sàng kéo anh khỏi bóng tối.
"Dù sao, khi tôi không còn là chính mình nữa, hay... có ý làm hại cô..." Anh thì thầm, ánh mắt đượm buồn, như căn dặn cô điều gì đó quan trọng. "Đừng nương tay với tôi."
"Tôi yếu đuối lắm đó, làm sao mà đấu lại anh được... Anh đâu muốn tôi bị thương đúng không? Vậy thì cố lên!
Đừng để quá khứ níu giữ anh nữa. Tôi biết là khó, nhưng tôi sẽ ở đây, cùng anh tập luyện từng chút một. Tôi tin, rồi anh sẽ làm được!" Châu Anh kéo dài giọng, giả vờ yếu ớt, vừa để trêu chọc vừa để tiếp thêm động lực cho Gia Nguyên, như một làn gió mát thổi vào lòng anh.
Nghe những lời nói vừa trêu chọc vừa khích lệ của Châu Anh, Gia Nguyên bật cười, một nụ cười thoáng chút bất ngờ nhưng đầy ấm áp.
Anh nhìn cô chăm chú, trong giây lát chẳng nói nên lời. Rồi như để đáp lại sự nghịch ngợm ấy, Gia Nguyên đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Châu Anh, mái tóc xoăn mềm mại lướt qua ngón tay anh.
"Cô đúng là biết cách làm tôi phải cố gắng." Anh nói, giọng trầm nhưng ẩn chứa sự biết ơn và trêu chọc lại.
Châu Anh nhìn anh, mắt sáng lên như chờ đợi một phản ứng khác, nhưng Gia Nguyên chỉ cúi xuống, véo nhẹ má cô một cái, vừa đủ để cô ngạc nhiên. "Đừng nghĩ giả vờ yếu đuối là qua mặt được tôi!"
Châu Anh nói luyên thuyên một lúc, rồi bỗng chú ý đến mái tóc của Gia Nguyên. Cô khẽ nói "Tóc của anh có ánh nâu giống tôi này. Giờ tôi mới để ý nha."
Nghe vậy, Gia Nguyên nhìn cô, vô thức đưa tay sờ tóc mình, cảm nhận được sắc nâu lấp lánh trong ánh sáng.
"Lạ lắm" Châu Anh tiếp tục "tôi nghe mẹ kể, tóc tôi lúc còn nhỏ là nâu xoăn, như tóc uốn vậy á. Mà tự dưng lớn lên lại thẳng đuột ra thế này. Thiệt ra là cái nào cũng hay, nhưng tôi lại thích tóc xoăn hơn."
Cô xoắn nhẹ lọn tóc của mình, đôi mắt sáng lên đầy hào hứng. "Anh cũng thích tóc xoăn mà? Đúng không?"
Gia Nguyên chăm chú nhìn Châu Anh, gật đầu nhẹ. "Ư, đúng là tóc xoăn hợp với cô hơn" anh nói, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, khiến cô càng thêm vui vẻ.
Buổi sáng tràn ngập ánh nắng, không gian im ắng chỉ có tiếng lá cây khẽ rung trong gió. Châu Anh ngồi cạnh bên
Gia Nguyên. Cô lặng lẽ nhìn về phía xa, trong khi Gia Nguyên không rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.
Ánh mắt anh dịu dàng như thể đang ngắm những vì sao giữa trời đêm, lấp lánh sự ngưỡng mộ thầm lặng. Bên cạnh cô, anh im lặng, không cần nói gì, chỉ để ánh mắt và sự hiện diện của mình làm tất cả.
Sau một ngày dài ngắm sen, đọc sách và nghe nhạc, lúc trời vừa sập tối, tầm 7 giờ, Châu Anh nhận được bức ảnh từ y tá Lưu Tuyến ở ngoại ô phía Bắc, nơi mọi người đang quây quần bên nhau dưới bầu trời đầy sao. Nhìn cảnh ấy, cô bất giác nghĩ đến Gia Nguyên.
*Nếu anh ấy mà được đến đây thì chắc sẽ vui lắm* nghĩ đến đây, Châu Anh thoáng ny ra điều gì đó. Không chần chừ, cô vội đi chuẩn bị những khúc gỗ lớn và mấy cành củi đủ kích thước, với mấy xiên kẹo dẻo, ý định làm lửa trại hiện rõ trong đầu.
Xong xuôi, cô phủi tay, háo hức chạy đến tìm Gia Nguyên.Chuẩn bị xong xui, cô khẽ phủi tay, háo hức chạy đến gọi Gia Nguyên.
"Gia Nguyên! Ra đây, trong này ngột ngạt lắm" Cô gọi, không đợi anh trả lời mà nhanh chóng tiến đến kéo tay anh.
"Gì vậy?" Gia Nguyên thắc mắc hỏi, vẫn để tay cho cô giữ lấy.
Khi bước ra khu vườn phía xa bệnh viện, nơi Châu Anh đã sắp đặt sẵn lửa trại, Gia Nguyên hơi khựng lại.
Trời đêm thoáng lạnh, ánh sao sáng lấp lánh trên nền trời đen sâu thẳm, mặt trăng treo cao, tỏa thứ ánh sáng dịu dàng, làm khung cảnh thêm phần huyền bí. Ngọn lửa đã được nhóm lên, lập lòe cháy, ánh sáng vàng cam nhảy múa trên những cành củi, tỏa ra hơi ấm dịu dàng.
"Hửm?" Anh ngạc nhiên, quay sang nhìn cô.
"Đốt lửa trại! Tôi cũng đã mất công chuẩn bị cả vali cho kế hoạch đi chơi rồi. Giờ ở nhà thì cũng nên tận dụng chút chứ, đâu phải ở ngoại ô mới đốt lửa được, hửm?" Châu Anh đáp lời, nhanh chóng kéo anh ngồi xuống cạnh mình.
Cô đưa hai tay ra hơ nhẹ trước ngọn lửa bập bùng, rồi áp vào má mình, vẻ mặt mãn nguyện khiến Gia Nguyên không nhịn được cười nhẹ. "Thử đi" cô giục anh, ánh mắt mong đợi.
"Làm vậy là hết lạnh?" Anh hỏi, nhướng mày nhẹ.
Châu Anh gật đầu mạnh. "Đúng
Gia Nguyên cười nhẹ một cái. Đưa tay ra hơ một lúc.
Gia Nguyên khẽ mỉm cười, lặng lẽ đưa tay ra hơ trước ngọn lửa, để hơi ấm từ nó len lỏi vào từng kẽ tay.
Châu Anh chăm chú dõi theo, chờ đợi anh sẽ bắt chước hành động của mình. Thế nhưng, thay vì làm theo, đôi tay rắn chắc của anh bất ngờ áp lên má cô, mang theo hơi ấm lạ kỳ, vừa từ anh, vừa từ chính cô mà ra.
Cô mở to mắt, lặng người trong giây lát, cổ họng như bị nghẹn lại.
"Tay nhỏ như vậy thì làm sao đủ ấm. Dùng tạm tay tôi đi!" Gia Nguyên cúi đầu thấp hơn, thì thầm sát bên cô.
Giọng anh trầm ấm, mượt mà, đủ khiến tim cô bỗng nhiên chệch nhịp, giống như một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến mọi cảm giác trở nên mơ hồ và khó kiểm soát. (6°
".." hơi thở của Châu Anh đứt quãng, 2 má nóng bừng. Tim cô bỗng đập mạnh hơn bao giờ hết, như thể muốn nhảy ra ngoài.
Trong lòng thầm hỏi *Gia Nguyên, Gia Nguyên, Gia Nguyên... hôm nay anh bị cái gì vậy* tâm trí cô rối bời, muốn thoát ra khỏi cái con người này, nhưng sao tay chân bủn rủn quá.
"Hết lạnh rồi... anh buông ra đi" Cô cố nói thành lời.
"Um, kệ cô" Gia Nguyên điểm nhiên nói, ánh mắt thoáng chút khiêu khích, môi nhếch nhẹ.
"Anh!" Châu Anh nhíu mày nhẹ, cô kéo tay anh ra khỏi má mình, nhanh quay sang chỗ khác.
Gia Nguyên khẽ cười, không trêu cô nữa mà tập trung nướng mấy cây kẹo dẻo. Một lúc sau, anh đưa một cây sang cho Châu Anh. Cô liếc nhìn, im lặng cầm lấy, rồi vội vàng cắn một miếng lớn.
"Từ từ! Nóng!" Gia Nguyên chưa kịp ngăn thì Châu Anh đã nhét cả miếng kẹo vào miệng.
Ngay lập tức, hơi nóng bốc lên làm mắt cô nhăn lại, đôi môi hé ra nhưng không thể nhả kẹo ra được.
Châu Anh nhắm tịt mắt, cố gắng nhai cho xong, đến khi nuốt xuống được thì cô thở phào nhẹ nhõm. Gia Nguyên đứng cạnh vừa lo lắng, nhưng cũng không nhịn nổi, bật cười trước dáng vẻ khổ sở dễ thương của cô.
"Cười cái gì... bỏng lưỡi mất rồi này!" Châu Anh hậm hực, nhíu mày trách móc.
"Xin lỗi, lỗi tôi." Anh cố nén cười, vừa nói vừa tiếp tục nướng kẹo.
Những cây kẹo sau, trước khi đến tay cô, đều được anh cẩn thận thổi cho nguội bớt.
Châu Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên đời. Cô không còn sợ lạnh, cũng chẳng lo bỏng nữa, như thể cả thế giới bây giờ đã có người gánh cho cô rồi.
Bỗng Châu Anh chợt nhớ ra điều gì đó. Nụ cười trên môi cô bỗng dừng lại, thay vào đó là ánh mắt rạng rỡ đầy hào hứng.
"Chờ một chút!" Cô nói nhanh, rồi đứng dậy vội vã chạy về phía phòng của mình. Gia Nguyên hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất dần.
Chẳng bao lâu sau, Châu Anh trở lại, trên cổ cô đã choàng sẵn một chiếc khăn len màu xanh navi, nổi bật và thu hút. Cô chạy đến bên Gia Nguyên, ánh mắt sáng lên đầy phấn khích.
"Đây, tặng anh cái này" cô nói, rồi nhẹ nhàng đưa ra chiếc khăn xám khói, mới tinh mà cô vừa lấy ra từ trong phòng. "Để không bị lạnh!"
Gia Nguyên nhìn chiếc khăn trong tay Châu Anh, trái tim anh như có chút chao đảo. "Cảm ơn. Là cô đan à?"
"Tôi mất hai tuần đấy!" Châu Anh trả lời, nụ cười trên môi thật dịu dàng, ánh mắt kiên định.
Gia Nguyên không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, nụ cười càng nở rộng trên môi. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc khăn, không chỉ là từ chất liệu của nó mà còn từ tình cảm chân thành mà Châu Anh dành cho anh.
Trong không gian yên tĩnh, Châu Anh đang ngồi bên cạnh Gia Nguyên thì bỗng cảm thấy một cảm giác lạ lẫm đọng lại trên má mình. Cô khẽ giật mình, đưa tay lên kiểm tra. Khi nhìn thấy một bông tuyết nhỏ đang lăn nhẹ, mắt cô tròn xoe đầy ngạc nhiên.
"Tuyết! Tuyết rơi rồi!" Nụ cười bừng nở trên môi, Châu Anh nhanh chóng đưa hai tay ra, đón lấy những bông tuyết nhỏ đang nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời tối tăm.
Hình ảnh ấy khiến Gia Nguyên không thể rời mắt. Cô nhỏ nhắn ngồi bên cạnh, trên cổ quàng chiếc khăn len ấm áp, vô tư chơi đùa với tuyết, với nụ cười tươi như hoa.
Anh không khỏi tự hỏi, tại sao cô lại chấp nhận ở lại bên mình, sau bao nhiều chuyện đã xảy ra? Cô vẫn ngồi cạnh anh, với vẻ đáng yêu hồn nhiên như thế. Họ, như hai thái cực đối lập giữa đêm đông lạnh giá.
Khi Gia Nguyên đang chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên, hơi ấm từ bàn tay Châu Anh chạm nhẹ lên má anh.
"Anh thích bông tuyết không?" Cô hỏi, nhẹ nhàng lấy bông tuyết nhỏ trên má anh xuống và thổi nhẹ.
*Bông tuyết...* Cái tên ấy lại một lần nữa vang lên trong tâm trí anh, gợi lại những ký ức không thể nào quên. Gia Nguyên nhìn sâu vào mắt Châu Anh, đôi mắt trong sáng và đầy ắp niềm vui. Anh khẽ gật đầu, giọng nói trầm ấm
"Rất thích."
"Lâu lắm rồi, tôi mới được thấy lại tuyết rơi ở đây... cũng tầm 15 năm về trước," Châu Anh nói khẽ, xoa hai tay vào nhau để giữ ấm.
"15 năm trước cô từng sống ở đây à?" Gia Nguyên thắc mắc, ánh mắt dõi theo từng cử động của cô.
"Tôi sống ở đây từ khi lọt lòng đến hết năm 18 tuổi đấy. Lần thấy tuyết gần nhất là năm tôi học lớp 5..." Châu Anh hồi tưởng, nụ cười mỉm ẩn chứa một chút hoài niệm. D
"Tôi quay trở lại đây cũng vì đây là quê hương của tôi... và cũng vì lời hứa mong manh hồi bé," cô bật cười, cảm thấy ngô nghê khi nhắc lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Cảm giác đó, như một sợi dây vô hình kết nối cô với những ngày tháng ngây thơ, tươi đẹp.
Ai mà còn nhớ những điều đã qua từ lâu, nhưng với Châu Anh, nó vẫn sống mãi trong ký ức, như một phần không thể thiếu của chính mình.