Đêm Trắng

Chương 34: Cảm ơn vì đã trở lại


Châu Anh nhẹ nhàng rút con dao nhỏ ra để gọt trái cây. Ngay khoảnh khắc ánh dao lóe lên, Gia Nguyên cảm thấy một cơn bão lo lắng trào dâng trong lòng.

"Đừng!!"

Tim anh đập nhanh hơn, từng nhịp vang vọng trong lồng ngực như muốn phá vỡ mọi thứ. Đôi mắt anh dán chặt vào lưỡi dao, hơi thở ngắn và gấp gáp, cơ thể căng cứng lại như thể không thể di chuyển. Ngón tay anh run rẩy, vô thức siết chặt vào đầu gối.

Trong đầu anh không có gì ngoài hình ảnh con dao đang sáng loáng dưới ánh lửa trại, khiến anh như bị cuốn vào một cơn ác mộng không thể thoát ra.

Cảm giác sợ hãi này quen thuộc đến lạ, nhưng anh không thể giải thích được vì sao nó lại ăn sâu vào tâm trí mình đến vậy. Đôi mắt anh như bị khóa chặt vào con dao, không dám rời đi dù chỉ một giây. Hơi thở của anh càng trỏ nên khó nhọc hơn, không khí xung quanh như đông đặc lại.

Châu Anh ngước lên, ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Gia Nguyên. Anh trở nên trắng bệch, đôi mắt hoảng loạn, từng ngón tay siết chặt như cố kiểm soát một nỗi lo sợ vô hình. Cô không kịp suy nghĩ thêm, vội vàng cất con dao đi, để không làm tình hình tệ hơn.

"Gia Nguyên, anh sao vậy?" Châu Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng lo lắng. Cô tiến lại gần, đặt tay lên vai anh như muốn trấn an.

Gia Nguyên không thể nói gì, chỉ gật đầu một cách yếu ớt.

"Tôi không sao..." Ánh mắt anh dần dần rời khỏi con dao, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại trong đôi mắt anh.

Lúc này, Châu Anh mới thật sự hiểu ra điều gì đã khiến anh kích động đến vậy. Cô nhớ lại tất cả những lần gặp anh ở bệnh viện, mọi người đều dùng dao bào để gọt trái cây thay vì dao thường. Giờ thì cô đã hiểu lý do đằng sau điều đó.

Cô mỉm cười, như thể nhận ra điều gì đó thân thuộc từ quá khứ.

"Hồi nhỏ, tôi cũng có một người bạn... cậu ấy cũng sợ dao như anh. Thế mà tôi cứ nghĩ chỉ có cậu ấy mới có nỗi sọ kỳ lạ này."

Cô nhìn xa xăm, đôi mắt dường như đắm chìm trong ký ức. Với giọng điệu dịu dàng và chút hài hước, cô bắt đầu kế lại.

Ngày đó, tôi mới học lớp Năm, và có một người bạn mà tôi gọi là 'Sấm'. Cậu ấy lúc nào cũng mạnh mẽ và kiên cường, nhưng lại có một nỗi sợ kỳ lạ...sợ dao. Hôm đó, chúng tôi đang ở vườn sau trường, sau giờ học, ngắm hoa sen nở.

Cậu ấy thường xuyên bị bắt nạt, nhưng hôm đó... mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.

Tôi còn nhớ rất rõ, khi tôi chỉ cho cậu ấy những bông sen tuyệt đẹp.

'Cậu xem! Sen ở đây đẹp quá luôn.'

Sấm tiến lại gần, định chạm vào những cánh hoa, thì từ đằng sau, hai đứa con trai trong lớp chạy đến, cười lớn

"Nè! Thằng bần. Xem tụi tao có gì cho mày."

Tụi nó giơ lên một con dao thái nhỏ mà chúng đã lấy từ cantin. Sấm hét lên, lùi lại ngay lập tức. Gương mặt cậu ấy trắng bệch, mắt mở to, cơ thể như cứng đờ lại, không dám động đậy. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy sợ hãi đến thế.

Tôi không biết làm gì ngoài việc lao ra đứng chắn trước mặt cậu ấy, dang rộng tay bảo vệ. "Bỏ dao xuống! Tôi méc cô bây giờ."

Tụi nó cười nhạo, chế giễu. "Mày tránh ra! Nhỏ này, sao mày cứ làm mất hứng bọn tao thế!"

Tôi cố gắng kéo tay Sấm để cậu ấy chạy cùng tôi, nhưng bọn chúng chặn lại, giơ dao lên dọa. Sấm run lẩy bẩy, gần như không thở nổi. Tôi đã rất sợ... Nhưng trước khi tụi nó kịp làm gì, Sấm bất ngờ lao tới, đấm mạnh vào thăng to con nhất trong bọn.

Tôi nhớ rất rõ, cậu ấy đã hét lên "Biến!! Đừng đụng vào cậu ấy!!"

Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy dũng cảm đến thế, và kể từ lần đó, Sấm cũng ít bị kiếm chuyện hơn.



Châu Anh khẽ cười khi nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu, đôi mắt cô sáng lên dưới ánh lửa trại "Cậu ấy là người đầu tiên ngắm sen cùng tôi, vẽ tranh với tôi... rồi có bữa còn dầm mưa cùng nhau nữa. Nhưng sau một vài chuyện... chúng tôi đã lạc mất nhau, đến tận bây giờ..."

Cô ngừng lại một chút, ánh mắt mơ màng. "À, tôi còn nhớ, cậu ấy hay gọi tôi là..."

Trước khi cô kịp nói hết câu, Gia Nguyên bất ngờ nắm chặt lấy tay cô, toàn thân anh run lên, giọng anh khản đặc, thở gấp "Bông Tuyết..."

Gương mặt Gia Nguyên đờ ra, đôi mắt anh mở to, như thể mọi ký ức đang ập đến dồn dập trong tâm trí. Hơi thở anh trở nên ngắt quãng, bờ môi mím chặt lại, không thốt nổi thêm lời nào. Cảm giác sốc và ngỡ ngàng hiện rõ trên từng nét mặt.

Không chần chừ, Gia Nguyên kéo Châu Anh vào lòng, ôm chặt lấy cô như thể sợ cô sẽ biến mất lần nữa. Anh để cô tựa đầu vào ngực mình, vòng tay anh siết chặt, giữ cô lại bên anh. Giọng anh vỡ òa, nghẹn ngào, nhưng chất chứa đầy cảm xúc "Bông Tuyết... đúng là cậu rồi!!"

Châu Anh đứng yên trong vòng tay anh, trái tim cô dường như cũng đang đập nhanh theo nhịp xúc động của anh. Cô chưa kịp hiểu hết mọi chuyện, chỉ thấy sự rung động và nghẹn ngào trong lời anh nói.

"Sao bây giờ cậu mới trở lại..." Gia Nguyên lẩm bẩm, giọng anh vỡ vụn như thể nỗi đau đã kìm nén bấy lâu đang được giải phóng.

Châu Anh sững sờ, đôi mắt cô nhíu lại, không thể giấu được sự bất ngờ. "Gia Nguyên... chuyện này là sao?"

Gia Nguyên im lặng một lúc, đôi mắt anh nhìn cô đầy hy vọng, như thể sợ rằng cô sẽ tan biến. Rồi anh buông tay, rời khỏi vòng ôm, hít sâu và nói "Ố yên đấy! Tôi cho cô xem cái này."

Anh đứng dậy, chạy nhanh vào phòng. Tiếng chân anh gấp gáp vang lên trong không gian im ắng, chỉ còn lại tiếng lách tách của ngọn lửa trại vừa tắt do đợt tuyết rơi. Gia Nguyên lục lọi tủ, tìm một vật gì đó từ quá khứ đã ngủ yên trong thời gian dài.

Cuối cùng, anh kéo ra một khung tranh cũ kỹ, mất đi một nửa tấm ảnh, chỉ còn lại hình ảnh của một cô bé với mái tóc xoăn nâu đen, mặc chiếc váy xanh biển, nụ cười rạng rỡ như hoa.

Gia Nguyên chạy về phía Châu Anh, đưa khung tranh ra trước mặt cô, giọng anh khẽ run, thầm thì "Còn nhớ không..."

Châu Anh nhìn chăm chằm vào bức ảnh trong tay, trái tim cô như chùng xuống. Đôi mắt cô mở to, ngỡ ngàng khi nhận ra hình ảnh trong bức tranh đó chính là mình, cô bé của hơn 10 năm trước, trong chiếc váy xanh biển mà cô đã mặc vào ngày chia tay với Sấm. Ký ức tràn về như cơn sóng dâng cao.

Cô cầm khung tranh, bàn tay khẽ run lên, mắt nhòe đi vì xúc động. Cô nhận ra, chính bức ảnh này được chụp vào buổi chia tay của cô và Sấm.

"Gia Nguyên..." cô thì thầm, giọng lạc đi.

Cả hai cùng im lặng, không cần nói thêm lời nào. Những gì cần hiểu giờ đã rõ ràng, và sự thật không thể chối bỏ.

Gia Nguyên chính là "Sấm" người bạn cô đã lạc mất từ thời thơ ấu.

Nước mắt Châu Anh lăn dài trên má. Cô cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt khi nghĩ về tất cả những gì anh đã phải chịu đựng sau ngần ấy năm.

Không chỉ là sự chia ly, mà còn là những nỗi đau, sự sợ hãi và mất mát mà cô không hề hay biết. Cô nhìn vào ánh mắt anh, thấy rõ những vết thương tinh thần mà anh đã mang theo suốt chừng ấy thời gian.

Cô đưa tay lên, khẽ chạm vào mặt anh, giọng nói nghẹn ngào "Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, Sấm..."

Anh cúi đầu, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn không thể ngăn nụ cười thoáng hiện trên môi. Sự thật đã được phơi bày, và giờ đây, họ đã tìm lại được nhau sau bao năm xa cách.

"Nhớ lần đó..."

"Sau này Sấm phải quay lại đây đó!! Mình học xong đại học sẽ trở về tìm Sấm!!!" Châu Anh nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên má khi tiễn Gia Nguyên. Tiếng thở của cô lẫn trong những tiếng nấc, bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo.

Gia Nguyên cũng chẳng vui vẻ gì hơn, mắt cậu đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Tôi sẽ quay lại! Nhất định, đừng quên tôi!" Anh nói với một sự kiên quyết, giọng nói cứng rắn hơn cả dáng vẻ yếu đuối bên ngoài.

Trong tay Gia Nguyên là bức hình hai người chụp chung tại chậu sen sau vườn trường. Cậu đưa bức hình, đã được bọc khung cẩn thận, cho Châu Anh, đôi mắt lấp lánh niềm hy vọng. "Giữ nó. Để luôn nhớ tới tôi!"



Châu Anh nhìn bức hình, nước mắt lại trào ra, không kìm nén nổi. "... Nhưng mình cũng muốn Sấm nhớ tới mình!"

Đôi mắt cô lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Không nghĩ ngợi nhiều, cô đột ngột cầm khung tranh, đập mạnh xuống cạnh bàn gần đó. Tiếng gãy rắc vang lên, và bức hình chia làm hai mảnh, mỗi mảnh chứa một phần của họ.

Cô cúi xuống, nhặt một nửa bức hình, phần có hình của mình, rồi nhanh chóng đưa cho Gia Nguyên. "Cầm lấy.

Giữ nó, để nhớ tới mình!

Gia Nguyên ngạc nhiên nhìn phần bức hình trong tay mình, rồi quay lại nhìn Châu Anh. "Ừ, tôi sẽ giữ. Và cậu cũng phải giữ phần còn lại. Nhớ nhé, đừng quên tôi."

Châu Anh gật đầu, mắt vẫn nhòe đi vì nước mắt. Cô nhìn theo Gia Nguyên bước lên chiếc xe, theo ông bà đi đâu đó xa lắm, nơi mà cô không biết và cũng chẳng thể với tới.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, kéo Gia Nguyên ngày càng xa khỏi tầm mắt cô. Mãi đến khi hình bóng cậu hoàn toàn biến mất, Châu Anh mới ngồi thụp xuống, ôm lấy nửa bức hình còn lại. Trong lòng cô chỉ còn lại cảm giác trống trải, và một nỗi nhớ đang dần lớn lên.

"Vậy tính ra, chúng ta chơi cùng mà chẳng biết tên thật của nhau luôn đấy" Châu Anh quay sang phì cười.

"Lúc đó khác lớp. Mà cũng lạ thật, sao Châu Anh lại gọi tôi là Sấm vậy?" Gia Nguyên đáp lời, cười nhẹ nhìn cô

"Châu Anh nhìn Gia Nguyên, nét mặt cô trở nên dịu dàng hơn khi cô kể về cái tên "Sấm". (3°

"Anh biết không, lần đầu tiên tôi thấy anh trong một cơn mưa lớn. Hôm đó tôi đang chạy như điên, vác cái balo nặng trịch trên đầu, còn anh thì... hoàn toàn bình thản. Anh không hề vội vàng, chỉ đi chầm chậm, gương mặt lạnh tanh nhưng lại có gì đó rất mạnh mẽ, rất sáng. Cảm giác như là sấm sét từ trên trời giáng xuống vậy."

Cô cười khúc khích khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. "Tôi đã nghĩ, 'Wow, cậu ấy thật khác biệt.' Trong khi mọi người đều hoảng loạn chạy trốn, anh lại như một người hùng, không hề nao núng. Cảm xúc đó đã gợi lên trong tôi một cái tên, và từ đó tôi đã gọi cậu là 'Sấm'"

Châu Anh dừng lại, ánh mắt cô đắm chìm trong những kỷ niệm. "Thực ra, cái tên không chỉ đơn thuần là một cái tên. Nó mang theo một sự mạnh mẽ và dũng cảm mà tôi luôn ngưỡng mộ ở anh."

"Còn nhớ hôm chúng ta ngắm sen trong vườn trường không? Lúc đó, khi bọn trẻ bắt nạt anh, tôi đã thấy một phần của Sấm trong anh. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng vẫn đứng lên để bảo vệ tôi. Đó chính là lý do tôi gọi anh là

'Sấm'."

Gia Nguyên cúi đầu gần hơn, giọng nói anh thì thầm như một lời bí mật chỉ dành riêng cho Châu Anh. "Còn Châu Anh thì trong sáng và xinh như những bông tuyết này vậy....".

Âm thanh ấm áp của anh như hòa quyện cùng với không khí lạnh lẽo của đêm, khiến Châu Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Gia Nguyên, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời anh nói.

"Thật sự, mỗi khi nhìn thấy cô, tôi cảm thấy như thấy được vẻ đẹp thuần khiết của tuyết. Cô là một phần kỳ diệu trong thế giới đầy xô bồ này..." Gia Nguyên tiếp tục, ánh mắt anh long lanh dưới ánh sáng lửa trại.

Châu Anh cảm thấy má mình nóng lên, không biết có phải do cái lạnh của đêm hay bởi những lời nói ngọt ngào của anh. Cô mỉm cười, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, và những kỷ niệm đẹp đẽ về tình bạn của họ lại ùa về, làm cho khoảnh khắc này trở nên thật đặc biệt.

Gia Nguyên không kiềm chế được nữa, khẽ véo má Châu Anh một cái, tay anh ấm áp và nhẹ nhàng, tạo cảm giác vừa quen thuộc vừa mới lạ. Hành động ấy khiến cô giật mình, đôi má cô ửng hồng dưới sự chạm nhẹ của anh.

"Cảm ơn vì đã trở lại" anh thì thầm, nụ cười ấm áp trên môi. Châu Anh cảm nhận được sự gần gũi và thân thuộc, như thể khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn lại, và cô không thể không mỉm cười trước sự ngọt ngào ấy.

Hai người ngồi đó, dưới ánh trăng tròn vành vạnh, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi lả tả xung quanh, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và bình yên. Gió lạnh thổi nhẹ, nhưng trong lòng họ, cảm giác ấm áp và hạnh phúc lan tỏa.

Châu Anh quay sang nhìn Gia Nguyên, thấy ánh mắt anh rạng ngời, như thể mọi nỗi buồn đã được gột rửa bởi khoảnh khắc này.

"Có lẽ... không đi ngoại ô cũng chẳng phải điều gì xui xẻo" cô nói khẽ, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Gia Nguyên gật đầu, nắm chặt tay cô hơn, như muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Trong bầu không khí tĩnh lặng, họ cùng nhau đắm chìm trong ký ức và tương lai, cảm nhận rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra, họ đã tìm thấy nhau một lần nữa.