Hữu Vinh đến bệnh viện thăm bạn mình như mọi khi, nhưng hôm nay mục đích chính là để gặp Châu Anh. Sau khi trò chuyện với bạn, anh bước đến khu vực phòng làm việc của cô. Khi đến gần phòng trực, anh thấy Châu Anh đang hoàn tất công việc, và ánh mắt anh ánh lên sự quyết tâm.
"Châu Anh," Hữu Vinh gọi, bước vào phòng trực. Cô ngẩng đầu lên, nhận ra anh nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.
"Hữu Vinh, hôm nay anh đến đây có chuyện gì sao?"
Anh giả vờ nhăn mặt, đặt tay lên vai "'Chỗ Châu Anh có thuốc giảm đau không? Tôi thấy không ổn lắm"
Châu Anh cau mày lo lắng "Để tôi xem qua một chút.
Châu Anh cau mày lo lắng "Để tôi xem
Cô đến gần, cẩn thận kiểm tra vết đau mà Hữu Vinh chỉ ra. Sau vài giây, cô nhận ra rằng đó chỉ là một chấn thương nhẹ, nhưng Hữu Vinh nhanh chóng tận dụng khoảnh khắc này để nói ra điều anh thật sự muốn.
"Châu Anh" anh mở lời, đôi mắt nghiêm túc nhìn vào cô "Tôi nghĩ cô nên xem xét chuyển đến bệnh viện lớn trong thành phố. Họ đang cần người tài như cô. Sẽ là một cơ hội phát triển tốt cho cô... và tôi cũng nghĩ, cô nên rời xa nơi này."
Châu Anh ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết "Không, Hữu Vinh. Tôi không muốn đi đâu cả. Tôi thuộc về nơi này."
Hữu Vinh mím môi, nhưng không thể thuyết phục thêm. Anh cảm nhận được sự chắc chắn trong câu trả lời của cô. Sau khi cô rời khỏi phòng trực, Hữu Vinh quyết định đi gặp Gia Nguyên, người mà anh biết đang ở trong bệnh viện.
Hữu Vinh đứng trước cửa phòng Gia Nguyên. Sau một lúc đắn đo, anh đẩy cửa bước vào, ánh mắt đầy quyết tâm nhìn thẳng vào người đang ngồi trên giường.
"Để cô ấy đi." Hữu Vinh lên tiếng, không cần lời mở đầu, giọng nói đầy thách thức.
Gia Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. "Anh mới là người cần phải đi."
Bầu không khí trong căn phòng ngay lập tức trở nên căng thẳng. Hữu Vinh siết chặt nắm tay, bước lên một bước:
"Tôi thích Châu Anh! Tôi không thể để cô ấy ở lại với người nguy hiểm như anh."
"Anh biết rõ mình không thể kiểm soát được bản thân. Tại sao còn giữ cô ấy lại? Nếu anh thật sự thương Châu Anh... hãy để cô ấy đi!"
Gia Nguyên không ngần ngại bước lên phía trước đối diện với Hữu Vinh.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Gia Nguyên thở mạnh qua mũi, giọng nói trầm và sắc lạnh "Im miệng!
Không biết gì thì đừng phát ngôn bừa bãi. Đúng, tôi nguy hiểm. Nhưng đảm bảo một điều... Châu Anh sẽ luôn an toàn khi ở cạnh tôi."
Gia Nguyên bước thêm một bước, ánh mắt bén như dao chĩa thẳng vào Hữu Vinh. "Anh thích cô ấy. Còn đối với tôi, tình cảm đó không đơn giản là thích nữa rồi."
Sự chênh lệch về chiều cao rõ ràng khi Gia Nguyên đứng đối diện Hữu Vinh, đôi vai anh phủ bóng lên kẻ đối diện.
Gia Nguyên cao hơn Hữu Vinh tầm 10 cm, nhưng Hữu Vinh không hề tỏ ra yếu thế. Anh đáp trả bằng giọng đầy sự thách thức: "Ích kỷ! Nếu Châu Anh xảy ra chuyện gì, anh không yên với tôi đâu."
Gia Nguyên nhướng mày, cắn răng kìm nén cơn giận, giọng nói sắc bén: "Chuyện gì xảy ra với cô ấy không phải là việc của anh!"
Cánh cửa phòng bật mở khi Châu Anh bước vào, khuôn mặt cô có chút căng thẳng khi nhận ra cả hai đang đứng đối đầu nhau.
"Hai người đang làm gì vậy?" Cô hỏi, đôi mắt nhìn cả hai đầy bối rối.
Cả Gia Nguyên và Hữu Vinh đều im lặng, nhưng không ai rời ánh mắt khỏi đối phương. Châu Anh bước lên, đứng giữa họ, cố gắng dàn xếp. "Dừng lại đi. Đây không phải là cách để giải quyết mọi chuyện."
Sự xuất hiện của Châu Anh làm dịu bớt cơn giận của Gia Nguyên, nhưng không khí vẫn còn căng thẳng.
Hữu Vinh rời đi trong im lặng, để lại bầu không khí nặng nề trong căn phòng. Cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại Gia Nguyên và Châu Anh. Anh đứng đó, nhìn chăm chăm vào không gian trống rỗng phía trước, trái tim đập mạnh với những cảm xúc hỗn loạn.
Châu Anh, sau khi thấy Hữu Vinh ra khỏi phòng, cũng quay người định bước đi, nhưng cô chưa kịp rời khỏi thì một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.
Gia Nguyên, dù có chút chần chừ, kéo nhẹ tay cô lại phía cửa sổ lớn ở góc phòng, nơi có thể nhìn ra ngoài vườn và thấy chậu sen đang nở hoa dưới ánh nắng dịu nhẹ.
"Châu Anh có muốn đi không?" Anh bất chợt lên tiếng, giọng anh trầm và thấp, ánh mắt dõi theo những gợn sóng nhỏ dưới mặt nước trong chậu sen.
Châu Anh quay lại nhìn anh, đôi mắt to tròn với vẻ ngạc nhiên. Cô hơi nhíu mày, hỏi lại: "Đi đâu? Không phải ở đây đang tốt lắm sao?"
Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, bình thản như thường lệ. Không có chút dao động, không có chút ngập ngừng nào.
Cô không hề do dự về câu trả lời của mình.
Gia Nguyên khẽ nhìn xuống cô, ánh mắt dịu lại. Một nỗi lo lắng mà anh không hề nhận ra đã lặng lẽ biến mất.
"Ữm, vậy thì... đừng đi!" Giọng anh trầm ấm, nhẹ như làn gió, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn kỳ lạ.
Anh thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng vô hình, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô, như thể muốn giữ cô lại gần bên mình mãi mãi.
Châu Anh ngẩng lên nhìn Gia Nguyên, ánh mắt cô long lanh như một lời trấn an ngầm dành cho anh, và một nụ cười nhẹ nhàng lại nở trên môi.
Buổi tối, ánh trăng nhạt nhòa trải dài trên hành lang vắng vẻ của bệnh viện. Không gian tĩnh lặng như nuốt chửng mọi âm thanh, chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua những ô cửa kính mờ sương.
Trong phòng, Gia Nguyên ngồi một mình bên giường, nhìn ra khung cửa sổ. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt anh, nhưng đôi mắt anh dần trở nên xa xăm, u tối.
Cảm giác lạ thường ập đến sớm hơn mọi khi. Gia Nguyên giật mình khi nhận ra cơ thể mình bắt đầu thay đổi, quá sớm, sớm hơn tận 30 phút so với bình thường. Mọi thứ dường như mất kiểm soát. Đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, nhịp thở trở nên khó khăn, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.
Anh đặt tay lên trán, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơn choáng váng lan rộng khắp cơ thể.
Trái tim đập thình thịch, mạnh mẽ nhưng bất thường, như thể từng nhịp đập đang kéo anh xuống một hố sâu vô hình.
Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, từng tiếng thở phát ra khô khốc, như thể thiếu không khí. Gia Nguyên nắm chặt thành giường, đầu ngón tay trắng bệch vì áp lực, nhưng sự nắm giữ ấy dường như vô nghĩa.
Mắt anh mờ đi, hình ảnh trước mặt chao đảo. Đèn phòng chợt nhấp nháy một cách kỳ lạ, ánh sáng bỗng dưng u ám hơn, như thể căn phòng bị bao trùm bởi một bóng tối vô hình đang len lỏi.
Âm thanh bên ngoài như xa vời, bị bóp méo, và tiếng gió rít qua khe cửa bỗng trở nên như những tiếng thì thầm không rõ nguồn gốc. Tiếng bước chân, tiếng thì thầm... hay chỉ là ảo giác? Anh không còn chắc chắn nữa.
Cơn đau đầu buốt nhói tấn công, như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua não bộ. Mỗi lần anh nhắm mắt lại, hình ảnh quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau, lộn xộn và méo mó.
Gương mặt của những người quen thuộc, những ký ức tưởng chừng như xa xôi... tất cả trở nên nhập nhằng, không còn phân biệt được đâu là thực tại, đâu là giấc mơ.
Một cảm giác lạnh toát trườn qua sống lưng. Gia Nguyên đưa tay lên nhìn, và trong khoảnh khắc, bàn tay anh dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo, những ngón tay như tan vào không khí.
Anh vội chớp mắt, nhưng cảnh tượng đó không biến mất. Sự hoảng loạn bắt đầu len lỏi, anh cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân trở nên yếu ớt, chẳng còn chút sức lực.
"Mình đang ở đâu?" anh thầm hỏi, nhưng không thể tìm thấy câu trả lời. Mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ, như thể anh đã lạc vào một không gian khác.
Không gian dường như rộng ra, xoay tròn quanh anh, và căn phòng bỗng nhiên như không còn là nơi anh quer thuộc. Những bức tường trở nên nhòe nhoẹt, méo mó như trong một cơn ác mộng.
Mắt Gia Nguyên mở to, anh cảm thấy mình đang quên mất điều gì đó quan trọng, như thể một phần ký ức bị xé rách và biến mất.
Anh cố gắng níu kéo, nhưng càng cố nhớ, đầu óc anh càng quay cuồng. Từng ký ức trôi qua như những bóng ma nhảy múa trong bóng tối, không để lại dấu vết.
"Châu Anh.." Một cái tên bất chợt thoát ra từ miệng anh, nhưng giọng anh yếu ớt, không còn nhận ra chính mình nữa. Từng nhịp đập của trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực, máu dồn lên não, cảm giác sắp mất hết ý thức.
Anh vội vàng quay người lại, cố gắng tìm một điểm tựa, nhưng cả thế giới như đang quay cuồng, kéo anh chìm sâu hơn vào bóng tối vô tận.
Cơn đau đột ngột ập đến, khiến Gia Nguyên quằn quại trên giường. Anh cảm thấy như cả thế giới xung quanh mình đang xoay tròn, những hình ảnh trở nên mờ nhạt, rồi lại rực rỡ, như thể trong cơn ác mộng.
Cảm giác quen thuộc của cơn phát bệnh đang chực chờ, nhưng hôm nay có gì đó khác thường.
Một cảm giác lạnh lẽo từ từ lan tỏa khắp cơ thể anh, đầu óc quay cuồng trong những ký ức chập chờn. Trong giây lát, một hình ảnh kỳ lạ vụt qua tâm trí: chiếc kim tiêm.
Ánh kim sáng loáng, nhưng lại mang theo một nỗi sợ hãi. Rồi hình ảnh tiếp theo xuất hiện, chiếc đồng hồ đeo tay bị vỡ, vũng máu loang lỗ màu đỏ thẩm trên sàn.
Âm thanh của tiếng hét vọng lại từ đâu đó xa xôi, tiếng hét mà Gia Nguyên không thể xác định được nguồn gốc.
Một nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng, khiến anh không thể thở nổi.
Rồi, đột ngột, một cảm giác khác lạ xâm chiếm tay anh. Một vật sắc lạnh được đặt vào lòng bàn tay, làm anh giật mình.
Gia Nguyên mở mắt, nhưng ánh sáng chỉ làm cho mọi thứ trở nên chói mắt hơn.
Tim anh đập thình thịch, như thể có ai đó đang thì thầm trong tai "Mày không thể trốn thoát." Ánh mắt Gia Nguyên lướt nhanh quanh căn phòng, cảm thấy như có một điều gì đó đang rình rập trong bóng tối.
Cảm giác kỳ lạ này chưa từng xuất hiện trong những cơn phát bệnh trước đây, như một lời cảnh báo từ sâu thẳm bên trong. Anh cảm nhận được nỗi sợ hãi, sự bất an, và một điều gì đó thật đáng sợ đang đến gần.
Một lần nữa, tiếng hét lại vang lên trong tâm trí, lần này gần hơn, như thể đang mời gọi anh vào một thứ gì đó tối tăm và đầy bí ẩn. Trong khi tâm trí anh đang hoang mang, bóng tối bao trùm dần, như thể đang nuốt chửng mọi ánh sáng.