"Trăng đêm nay tròn..." Gia Nguyên thì thầm.
"Ngắm trăng ít thôi! Ngủ sớm tốt cho sức khỏe!" Châu Anh cười trêu, đôi mắt lấp lánh như những vì sao.
"Về phòng ngủ đi. Khuya rồi!" Gia Nguyên đáp lời, gõ nhẹ đầu cô một cái, như một cách thể hiện sự quan tâm mà không cần phải nói thành lời.
Châu Anh nhăn mặt giả vờ giận, nhưng rồi lại bật cười, ánh mắt tràn đầy sức sống. "Ngủ ngon!" Cô tinh nghịch xoa đầu anh, trông bộ dạng khổ sở kiếng chân hết cỡ mới có thể chạm đến đỉnh đầu anh một chút. Hình ảnh ấy thật đáng yêu, khiến anh không thể không bật cười nhẹ.
Sau khi nói xong, cô chạy vụt ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bóng dáng cô khuất dần, nhưng nụ cười ấy vẫn in đậm trong tâm trí anh.
Châu Anh đã ở lại phòng anh suốt cả buổi sáng, nhưng giờ đây, cô mới chịu rời đi, ánh mắt vẫn còn đọng lại chút tiếc nuối.
"Ngủ ngoan..." Gia Nguyên thì thầm, giọng nói ấm áp đến lạ lùng, như đang tự nói với chính mình. Anh đứng lặng một lúc, cảm giác bỗng dưng trở nên trống vắng. Những ký ức về Châu Anh, những giây phút vui vẻ và những nụ cười, lại ùa về trong tâm trí anh, làm cho nỗi cô đơn dường như càng sắc nét hơn.
Dưới ánh trăng tròn sáng rực, tôi đứng bên khung cửa sổ. Không gian bên ngoài tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khe khẽ lướt qua.
Tôi chăm chú nhìn ra ngoài, nơi chậu sen vẫn đứng im lìm trong bóng đêm, những bông sen chưa nở hết nhưng đã tràn đầy sự sống. Đêm nay, mọi thứ quá yên bình, nhưng bên trong tôi... lại khác.
Tôi đứng lặng trước cửa sổ, ánh trăng tròn vành vạnh như dõi theo mọi suy nghĩ rối bời trong tôi. Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm lay động những chiếc lá ngoài vườn, tiếng đêm tĩnh lặng bao phủ không gian, chỉ có tôi và bóng trăng đang đồi diện nhau.
Ánh sáng bạc rọi xuống, phản chiếu lên những bông sen ngoài kia, những bông sen mà mỗi lần tôi nhìn vào, hình ảnh Châu Anh lại hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Nếu chậu sen này có thể lặp lại những lời mà nó thường xuyên nghe được như một con vẹt" tôi thì thầm, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ "thì có lẽ nó chỉ có thể nói ba từ... Đinh Châu Anh."
Chính tôi cũng không ngờ, câu nói đó tuôn ra từ miệng một cách tự nhiên đến thế. Cái tên ấy, cái tên đã trở thành tiếng gọi của con tim tôi. Đã bao lâu rồi, tôi tự hỏi, tôi đã kìm nén cảm xúc này bao lâu rồi?
Những kỷ niệm về Châu Anh lần lượt hiện lên như những thước phim sống động, khiến tôi ngập tràn cảm xúc.
Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô, khi nụ cười rạng rỡ của cô như ánh sáng mặt trời len lỏi qua những đám mây, thổi bay mọi u ám trong tâm hồn tôi.
Mỗi khoảnh khắc bên Châu Anh đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Tôi nhớ rõ những lần cô cố gắng tiếp cận mình, ánh mắt tràn đầy thiện cảm và kiên định.
Thậm chí, những lúc cô cười khúc khích bên cạnh tôi cũng trở thành những ký ức ngọt ngào không thể phai mờ.
Nhưng không phải lúc nào cũng vui vẻ.
Hình ảnh những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn của cô như một mũi dao sắc nhọn. Mỗi khi thấy cô khóc, tôi lại thấy lòng mình quặn thắt, chỉ muốn lao đến ôm cô thật chặt, vỗ về và nói rằng mọi thứ sẽ ổn.
Nhớ những giây phút vô tư bên nhau, khi cả hai cười đùa mà không hề biết đến thế giới bên ngoài.
Đặc biệt là lúc cô ngủ gật trên vai tôi, trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, và tôi chỉ ước có thể giữ mãi khoảnh khắc này, không cho nó trôi đi.
Những kỷ niệm ấy, từ cái ôm thân mật đến những nụ cười trong veo, đã lấp đầy trái tim này bằng sự ấm áp.
Bàn tay tôi siết lại thành nắm đấm, cảm giác như tôi đang cố níu giữ thứ gì đó nhưng dần nhận ra rằng mình không thế.
Châu Anh như những bông sen kia, mạnh mẽ, thuần khiết, nhưng lại xa tầm với.
Tôi từng nghĩ, việc giữ khoảng cách sẽ giúp mình tránh xa khỏi những điều rắc rối, khỏi sự đau đớn mà tôi biết chắc sẽ xảy ra nếu bước quá gần. Nhưng giờ đây, đứng giữa đêm trăng này, mọi thứ như vỡ oà ra.
Tôi nhớ lại những lần cô ấy bước qua tôi, nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt thoáng qua như chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tôi. Và rồi tôi lại sợ. Sợ rằng nếu tôi để cô tiến gần hơn, cô sẽ thấy... sự yếu đuối của tôi. Sự nguy hiểm mà tôi chính tạo ra.
*Nó là điều gì đó mà tôi không thể kiểm soát nữa..* tôi tự nhủ, lòng ngổn ngang. *Trái tim này đã không còn là của riêng tôi nữa rồi...*
Tôi biết mình không nên yêu. Tôi biết, vì chính tôi là mối nguy hiểm lớn nhất đối với cô ấy. Bóng tối trong tôi ngày càng lớn, những cơn giận không kiểm soát được. Nhưng mỗi lần thấy cô ấy, mọi sự điên rồ trong tôi dường như lắng xuống, thay vào đó là một niềm khao khát khó tả.
Châu Anh là một ánh sáng giữa bóng tối u ám của cuộc đời tôi, nhưng chính điều đó lại khiến tôi cảm thấy tội lỗi.
"Tôi không xứng đáng với cô ấy" tôi thầm thì với chính mình.
Bàn tay này, mặc dù có thể vẽ nên những bức tranh đẹp, nhưng cũng đã vô tình nhuốm máu. Tôi là bệnh nhân, còn cô ấy là người điều trị. Chúng tôi đến từ hai thế giới... gần như là trái ngược nhau.
"Tôi không chỉ là một kẻ bệnh tật, mà còn là một con quỷ có thể làm hại người khác bất cứ lúc nào" Tôi tự nhủ.
Hình ảnh của Châu Anh xuất hiện trong tâm trí tôi, và tôi lại cảm thấy tội lỗi khi nghĩ về việc giữ cô bên mình.
"Liệu em có hạnh phúc khi ở cạnh một người như tôi? Một kẻ luôn sống trong bóng tối?"
Tôi muốn bảo vệ cô khỏi những gì mà tôi có thể mang lại. Tôi không thể để cô phải chịu đựng những cơn sóng dữ mà tôi đang phải đối mặt...
Tôi ngước lên nhìn bầu trời, nơi ánh trăng lấp lánh giữa những đám mây. "Nếu có một điều ước, tôi ước mình có thể là một người tốt hơn, xứng đáng hơn..." Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết điều đó chỉ là một giấc mơ xa vời.
Tôi quay lại nhìn chậu sen một lần nữa. Những bông hoa vẫn lặng lẽ bên dưới ánh trăng. Tôi cười nhạt.
"Nếu như có thể nói, chắc nó cũng sẽ hỏi tôi: "Anh định làm gì tiếp theo?'"
Tôi không biết. Thực sự không biết.
Tôi chỉ biết một điều chắc chắn duy nhất vào lúc này, tôi yêu cô ấy. Không còn đường lui nữa.
"Châu Anh... tôi muốn giữ em lại.." Lần đầu tiên, tôi cho phép bản thân nói ra điều này. Giọng nói của chính tôi vang vọng trong căn phòng vắng lặng. Có điều gì đó trong lòng tôi vỡ ra, những bức tường phòng vệ mà tôi xây dựng bao năm nay đã dần sụp đổ.
Nhưng tôi cũng biết rõ, giữ cô ấy bên cạnh có thể là quyết định sai lầm nhất đời mình.
Tôi cắn chặt môi, tay bấu vào khung cửa số. Hơi thở nặng nề thoát ra. Tôi nhìn lên mặt trăng, thứ ánh sáng lặng lẽ nhưng không kém phần mãnh liệt ấy, như đang chứng kiến tất cả.
Ánh trăng hắt lên những sợi xích lớn ở góc phòng, nơi chứa đầy vết tích của quá khứ. Những sợi xích ấy không chỉ là biểu tượng của sự giam cầm, mà còn là hình ảnh phản chiếu nỗi đau và sự dằn vặt trong lòng tôi.
Tôi thở ra một hơi lạnh, cảm giác như mình đang bị giam trong một cái nhà tù, không chỉ của thân xác mà còn của cả tâm hồn.
"Nếu tôi yêu em, điều đó sẽ khiến cả hai chúng ta khó xử... Nhưng làm sao tôi có thể ngừng lại đây?" Tôi thì thầm, cảm giác như có hàng ngàn nỗi dằn vặt xoáy sâu vào tâm trí. Đã từ lâu, tôi không cho phép mình nghĩ đến tình yêu.
Tôi lặng lẽ thở dài, bàn tay nắm chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch. Mỗi khi nghĩ về Châu Anh, nhịp thở của tôi lại trở nên gấp gáp, như thể không khí quanh ngột ngạt hơn.
Nhưng Châu Anh không phải là bất kỳ ai, cô ấy là người duy nhất, người có thể khiến trái tim tôi rung lên trong những giây phút mong manh này.
Không chỉ khát vọng được ở bên Châu Anh, tôi còn khao khát một cuộc sống bình thường, một cuộc sống không bị ám ảnh bởi quá khứ. "Tôi đã từ bỏ những giấc mơ của mình, liệu tôi có thể tìm lại chúng không?" tự hỏi, nỗi buồn lấp đầy không gian xung quanh.
Những ước mơ về việc trở thành một người có ích, một người mà cô ấy có thể tự hào, dần trôi xa khỏi tầm tay. "Tôi không chỉ đánh mất cô ấy, mà còn đánh mất chính mình" chua chát nghĩ, cảm giác bất lực xen lẫn cô đơn.
"Nếu có một ngày, tôi phải để em đi... thì ít nhất, tôi đã từng dám thừa nhận... rằng mình yêu em" tôi ngước lên nhìn trăng, những từ ngữ cuối cùng ấy như một sự giải thoát cho những nỗi niềm giấu kín bao lâu nay. Nhưng cùng lúc, nó cũng là lời cảnh tỉnh về điều mà tôi sợ hãi nhất.
Tôi nhìn ra xa, đôi mắt nhắm hờ. Có lẽ, đêm nay là đêm tôi thừa nhận điều đó, ít nhất là với chính mình.
Ánh trăng ban đầu lạnh lẽo, chiếu rọi nỗi u uất tôi , nhưng dần chuyển sang sắc vàng ấm áp khi tôi nhớ về cô ấy..
"Tôi yêu em, Đinh Châu Anh" tôi khẽ thì thầm, như thể sợ rằng nếu nói quá lớn, sự thật này sẽ trở nên quá đỗi thực tế, và tôi sẽ phải đối mặt với những gì sắp xảy ra.
Tôi đứng đó hồi lâu, không nói thêm gì nữa, chỉ để mình chìm trong cái tĩnh lặng của đêm trăng. Có lẽ, đây sẽ là lần duy nhất tôi cho phép bản thân yếu lòng như thế.