Đêm Trắng

Chương 42: Dòng chảy ngược


Căn phòng im lìm, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Tôi ngồi thu mình trên giường, mắt dán chặt vào cánh cửa. Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, tim tôi lại nảy lên, rồi lặng đi khi cánh cửa hé mở, không phải Châu Anh, chỉ là Lưu Tuyến, hoặc bác sĩ Như mang đồ ăn đến.

Mỗi lần như thế, tôi lại thất vọng, sâu thằm như có thứ gì đó đổ vỡ. Đầu ngón tay tôi siết chặt lấy lớp ga giường nhàu nát.

*Mày mong gì nữa, Gia Nguyên? Mày đuổi cô ấy đi rồi còn đâu.*

Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn chờ. Tôi vẫn hy vọng cánh cửa ấy sẽ mở ra, và cô sẽ đứng đó, dù chỉ là một thoáng. Chẳng cần nói gì, chẳng cần nhìn tôi. Chỉ cần cô ấy còn ở đây.

Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào, lạnh lẽo và nhợt nhạt. Căn phòng từng là nơi tôi thấy thoải mái nhất giờ lại trở nên chật chội, ngột ngạt. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Bức tường xám tro bao quanh tôi như đang bóp nghẹt. Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc không ngừng, từng nhịp vang lên như đang chế nhạo sự trống rỗng trong tôi.

Tôi quay về bàn, ánh mắt dừng lại trên khung tranh bị bẻ đôi. Gỗ cạnh sắc nhọn, rạn vỡ. Lớp kính đã vỡ từ lâu, chỉ còn vài mảnh bám lại, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Tôi cúi xuống nhặt nó lên, ngón tay vuốt qua viền gỗ nứt nẻ. Khung tranh có hình của Châu Anh, thứ tôi đã giữ suốt mười mấy năm qua.

*Mày quá hèn để giữ cô ấy ở lại... Rốt cuộc, cũng chỉ có thể giữ được thứ này.* Tôi cười nhạt, bàn tay run run siết chặt khung tranh.

Hình ảnh trong đầu tôi mờ nhòe, nhưng ký ức vẫn rõ ràng đến đau đớn.

Dưới mái hiên cũ, trong cơn mưa ngày hôm ấy, tôi đã nói với cô rằng tôi yêu cô ấy. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau...

Lần đó, tôi đã nghĩ mình có thể nắm tay cô ấy mãi mãi.

Nhưng giờ, những hình ảnh ấy chỉ còn là vết cứa. Tôi nhìn xuống tay mình, lạnh ngắt, trống rỗng.

"Làm gì có thằng đàn ông nào làm người mình yêu khóc như vậy..." Giọng nói của tôi vang lên trong căn phòng, khàn đặc và đầy mỉa mai.

Hơi thở tôi nặng nề. Từng câu nói, từng ánh mắt của cô ấy cứ ám ảnh tôi.

*Cô ấy sẽ hận tôi mãi mãi sao?*

Câu hỏi đó, như một hồi chuông vang lên không dứt, bám lấy tâm trí tôi suốt mấy ngày nay.

Tôi tựa đầu vào tường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Những ngày qua, tôi chẳng buồn để ý đến bản thân.

Quần áo nhàu nhĩ, đầu tóc bù xù. Khuôn mặt tôi trong gương phản chiếu một kẻ bệ rạc.

Tôi cười nhạt. Một nụ cười chua chát.

Tôi cúi xuống, đặt khung tranh lên bàn. Đôi tay run rẩy, như không muốn buông thứ cuối cùng còn lại của cô.

Nhưng tôi không thể giữ mãi được. Không phải Châu Anh, cũng chẳng phải thứ này.

Ánh nhìn tôi hướng ra ngoài cửa sổ, hàng cây xanh ngoài kia giờ trông héo úa, từng chiếc lá rũ xuống như chẳng còn sức sống. Màu sắc thế giới xung quanh dường như cũng bị rút cạn, chỉ còn lại những mảng xám xịt, vô hồn.

Đêm nay yên ắng đến lạ. Tiếng côn trùng rả rích xen lẫn làn gió lạnh luồn qua từng kẽ lá, khiến cả bệnh viện như chìm vào giấc ngủ sâu.

Gia Nguyên đứng trước cổng, ánh mắt vô định hướng về phía con đường đối diện. Gió lạnh thổi qua làm mái tóc đen hơi rối, nhưng anh chẳng buồn chỉnh lại.

Khi ánh đèn pha loang lỗ chiếu lên mặt đường, anh nhìn thấy Châu Anh.

Cô ở bên kia đường, tựa vào vai Hữu Vinh. Dáng cô loạng choạng, tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt, bàn tay nhỏ nhắn bấu lấy cánh tay của anh ta để giữ thăng bằng. Anh ta dìu cô một cách cẩn thận, tay vòng qua eo, ánh mắt nhìn cô có chút dịu dàng.

Hữu Vinh mở cửa xe, giúp Châu Anh ngồi vào trong. Cô ngả người vào ghế, đầu hơi nghiêng như đang ngủ gật.

Gia Nguyên nhìn đến thẫn thờ, cả người như bị đóng băng.



*Cô ấy say... là vì mình sao? Nếu không phải vì mình, cô ấy đã không cần dựa vào người khác thế này.*

Anh bước lên một bước, định lao qua đường, nhưng chợt khựng lại.

*Mình lấy tư cách gì? Làm sao mà mình thay thế được người ta?*

Chiếc xe lăn bánh, ánh đèn đỏ phía sau xe dần xa khuất.

Không yên lòng, Gia Nguyên quay người, đi thẳng về phía bác bảo vệ ngồi trong phòng gác.

"Cháu mượn điện thoại một chút được không?" Anh hỏi, giọng khàn khàn.

Người bảo vệ hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhiệt tình đưa điện thoại ra.

"Cảm ơn chú."

May mắn thay, Hữu Vinh có số trong danh bạ. Dường như mọi người ở đây đều quý mến anh ta. Gia Nguyên bấm gọi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Điện thoại đổ chuông vài giây trước khi Hữu Vinh bắt máy.

"Ai vậy?"

"Gia Nguyên đây." Giọng anh khàn đặc. "Châu Anh... cô ấy ổn chứ?"

Hữu Vinh cười nhạt trong điện thoại:

"Anh quan tâm nhanh nhỉ. Đừng lo, cô ấy ổn. Đang ngủ."

"Bình tĩnh" Hữu Vinh ngắt lời. "Không tiện nói chuyện bây giờ. Châu Anh tỉnh dậy mà biết tôi để anh gọi, chắc cô ấy đòi xuống xe giữa đêm mất."

Tin nhắn đến ngay sau đó.

Gia Nguyên nhìn vào màn hình. Tấm ảnh chụp lại Châu Anh đang ngủ gật, đầu tựa lên vai Hữu Vinh. Mái tóc cô xõa xuống, ánh đèn trong xe hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bình yên.

Anh siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt trĩu nặng.

*Làm gì vậy chứ, chỉ một tấm ảnh thôi... Cũng đủ để mình bất lực đến thế này. Nhưng mình làm gì có quyền để ghen.*

Tin nhắn mới hiện lên.

"Yên tâm đi, tôi sẽ đưa Châu Anh về nhà an toàn."

Mắt Gia Nguyên tối lại, ngón tay gõ nhanh đáp lại:

"Giữ cho cô ấy an toàn. Nếu không-"

Mười lăm phút sau, điện thoại rung lên lần nữa.

Lần này là một đoạn video. Hình ảnh hiện lên là cửa nhà Châu Anh. Hữu Vinh vừa dìu cô xuống xe, vừa đỡ cô đứng vững. Thanh Hương xuất hiện ngay trước cửa, vẻ mặt đầy lo lắng, nhanh chóng đỡ lấy Châu Anh từ tay anh ta.

Dưới đoạn video, Hữu Vinh nhắn thêm:

"Yên tâm, tôi không làm hại cô ấy đâu. Mà kể cả có muốn, cũng không được. Thanh Hương đang ở đây."

Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào tin nhắn hồi lâu. Anh khẽ thở phào, cảm giác nặng nề trong lòng nhẹ bớt.

Nhưng đâu đó vẫn còn một chút gì đó lạc lõng, mất mát.

Anh trả điện thoại cho bác bảo vệ, cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ quay về phòng.



Cánh cửa đóng lại sau lưng, anh nằm phắt xuống giường, ánh mắt hướng lên trần nhà.

*Cô ấy an toàn. Chỉ cần cô ấy ổn là đủ. Nhưng tại sao... vẫn thấy trống rỗng thế này?*

Những Ngày Sau Đó

Mấy hôm nay, Gia Nguyên thường bắt gặp Châu Anh và Hữu Vinh đi cùng nhau. Dù biết chẳng có lý do gì để để

Ý, nhưng ánh mắt của anh cứ vô thức tìm kiếm họ mỗi khi rảo bước qua sân bệnh viện.

Buối sáng tại sân bệnh viện

Ánh nắng nhẹ trải dài trên khoảng sân, bóng cây lấp lánh trong sương sớm. Gia Nguyên đang bước qua khu vườn nhỏ thì nghe tiếng cười quen thuộc.

Ở góc bàn đá gần đó, Châu Anh đang ngồi cùng Hữu Vinh. Trước mặt họ là cốc cà phê còn bốc khói, và vài tờ tài liệu được xếp ngay ngắn.

Hữu Vinh nói gì đó, khuôn mặt điềm đạm, còn Châu Anh gật đầu cười khẽ.

Gia Nguyên đứng khựng lại. Bàn tay anh vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo khoác. Cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lòng, như có thứ gì mắc kẹt mà chẳng thể gỡ ra.

Anh không bước tới. Chỉ lặng lẽ quay đi, để lại phía sau tiếng nói cười vẫn vọng vào tai.

Buổi chiều ở khu khám bệnh

Gia Nguyên đang chuyển tài liệu lên phòng trên thì thấy Châu Anh từ hành lang đối diện đi xuống.

Cô mặc áo blouse trắng, tóc buộc gọn, đôi mắt tập trung vào màn hình máy tính bảng trên tay. Nhưng bên cạnh cô là Hữu Vinh, dáng cao lớn nổi bật, tay cầm một cốc trà sữa.

"Uống đi, làm việc liên tục thế không mệt sao?" Giọng anh ta vừa đùa vừa quan tâm.

"Cảm ơn Vinh. Nhưng trà sữa nhiều đường quá, không tốt cho sức khỏe đâu." Châu Anh thoáng nhíu mày, nhưng tay vẫn cầm lấy cốc.

Hữu Vinh mỉm cười "Không sao, có đường mới ngọt. Giống như Châu Anh vậy."

Câu nói vu vơ khiến Châu Anh cười nhẹ.

Gia Nguyên đứng trên cầu thang, nhìn cảnh tượng ấy mà cảm giác như một mũi dao vô hình đâm thẳng vào ngực.

*Họ gần gũi như thế từ lúc nào?*

Anh cúi đầu, bước đi nhanh hơn.

Buổi tối tại bãi đậu xe

Khi hết ca trực, Gia Nguyên bước qua bãi đậu xe vắng lặng. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, anh lại thấy Châu Anh và Hữu Vinh.

Hữu Vinh đứng dựa vào xe, tay nhấc lên mở cửa, còn Châu Anh đang loay hoay với chiếc túi xách của mình. Cô dường như nói gì đó, và Hữu Vinh cúi xuống, nhẫn nại nghe cô kể.

"Vinh lại đưa tôi về nhà à? Không phiền chứ?"

"Làm sao mà phiền. Châu Anh là khách VIP của tôi mà."

Cả hai cười với nhau, rồi Châu Anh bước lên xe.

Từ xa, Gia Nguyên lặng lẽ quan sát. Anh không biết mình đang làm gì nữa.

Anh nhắm mắt, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Nhưng cuối cùng, anh chỉ đứng lặng yên, bóng dáng đơn độc hòa vào đêm tối.