Những ngày qua, tôi như bị nhốt trong một cái lồng vô hình. Ai nhìn vào cũng bảo tôi ổn, rằng tôi mạnh mẽ, kiên cường. Ừ thì ngoài mặt tôi vẫn cười, vẫn làm việc, vẫn trả lời những câu đùa cợt vô nghĩa. Nhưng bên trong, mọi thứ đang vỡ vụn.
Hữu Vinh luôn ở bên cạnh, cố gắng nói những câu an ủi tôi. Anh ấy lịch thiệp, điềm đạm, và có chút gì đó giống như một người anh trai đáng tin cậy. Nhưng tôi biết rõ, trong tim mình, anh chỉ là một người bạn. Không hơn, không kém. Tôi chưa từng để Hữu Vinh bước qua giới hạn đó.
Có lẽ chính vì thế, sự cố gắng của anh ấy lại càng làm tôi cảm thấy tội lỗi. Dù bản thân không muốn, nhưng tôi chẳng thể đón nhận điều gì khác. Tim tôi đã có người... một người mà mỗi khi nghĩ đến, tôi lại cảm thấy như bị nhấn chìm trong một cơn sóng lớn, không biết nên vui hay nên giận.
Tôi nhớ đến cái đêm đó, cái đêm mà tôi phá vỡ mọi nguyên tắc của mình. Đêm mà mọi cảm xúc bị kìm nén bấy lâu trào ra, trong men rượu.
Lúc ấy, tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu. Chỉ biết là nhiều. Thanh Hương đã gọi điện tìm tôi khi trời tối muộn mà tôi vẫn chưa về nhà.
"Alo! Cậu đang ở đâu?"
Nhưng quán bar ồn ào quá, tôi chẳng buồn trả lời. Tôi chỉ muốn tiếp tục uống, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Khi tôi đưa ly bia lên môi, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ giật lấy nó khỏi tay tôi.
Tôi ngước lên, hình dáng cao lớn đó làm tôi ngẩn người. Là Hữu Vinh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, dáng vẻ bảnh bao toát lên khí chất của một người lãnh đạo. Trong cơn say, tôi không thế nhớ rõ biếu cảm của anh khi đó, nhưng tôi chắc rằng anh không hài lòng.
"Anh làm gì ở đây?" Tôi lầm bầm, giọng lè nhè.
"Đưa Châu Anh về." Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.
Anh kéo tay tôi ra khỏi quán bar, bước đi nhanh chóng. Tôi kháng cự, giật tay lại. "Tôi không muốn về! Tôi muốn uống tiếp. Mấy người thì hiểu gì chứ!"
Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt kiên nhẫn. "Ở đây không an toàn. Nghe tôi."
"An toàn, an toàn! Lúc nào cũng là mấy từ đó. Tôi không phải con nít, tôi không cần ai giữ an toàn cả!" Tôi hét lên, hất tay anh ra.
Hữu Vinh thoáng sững lại. Tôi không nhìn rõ, nhưng dường như anh hơi khựng lại trước cơn giận dữ của tôi.
Nhưng anh không bỏ cuộc. Anh bước tới, giữ chặt cánh tay tôi. "Châu Anh, đừng bướng. Đi thôi."
Tôi bước loạng choạng, đầu óc quay cuồng, mất thăng bằng và phải tựa vào vai anh để không ngã. Tôi không biết đã lên xe bằng cách nào, chỉ nhớ răng tôi rất mệt mỏi, quá kiệt sức để tiếp tục cãi vã.
Khi lên xe, tôi vô thức nhìn về phía bệnh viện đối diện. Và rồi tôi thấy anh.
Gia Nguyên đứng đó, ở cổng bệnh viện, ánh mắt hướng thẳng về phía này. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Nồi uất nghẹn trào dâng, nhưng tôi không thể khóc. Tôi không muốn yếu đuối trước mặt Hữu Vinh.
Xe bất ngờ xóc mạnh, khiến tôi mất thăng bằng và ngã vào người Hữu Vinh. Đầu tôi tựa lên vai anh, cảm giác khó chịu đến mức tôi muốn hét lên.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề. Tôi nghe giọng Gia Nguyên từ đầu dây bên kia.
"Cô ấy... ổn chứ?"
Là giọng anh. Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng lại như một mũi dao xuyên qua lòng tôi.
Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại muốn tựa vào vai Vinh lâu hơn một chút, là để trả đũa người ta, hay tự hành hạ tâm lý chính mình. Cũng không rõ.
Tôi nghiến răng, giữ nguyên tư thế, thầm nghĩ: *Đã không cần nữa. Mắc gì quan tâm đến tôi! Gia Nguyên khốn khiếp. Đồ hèn, đồ xấu xa. Tôi không muốn gặp lại anh nữa!*
Nghĩ đến đây, tôi bật dậy, tựa đầu vào cửa kính, để mặc cho cơ thể mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong mơ, hình bóng anh vẫn hiện lên, rõ ràng, đau đớn.
Tôi không rõ mình đang làm gì nữa. Những ngày sau cái đêm say rượu đó, mọi thứ càng trở nên khó chịu.
Hữu Vinh gần như luôn ở bên cạnh tôi, từ phòng trị liệu, sân thể dục, đến cả phòng trực. Anh ấy lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, lịch thiệp, chu đáo, nhưng càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy bản thân mắc kẹt trong một vng lặp không lối thoát.
Mỗi khi anh cùng tôi trò chuyện, tôi đều cảm nhận một ánh nhìn từ xa. Ban đầu, tôi nghĩ mình tưởng tượng
Nhưng không, ánh mắt ấy quá quen thuộc...
Môi lần bắt gặp ánh mắt ấy, tôi đều cố tình quay sang cười thật tươi với Hữu Vinh. Tôi nói chuyện, đùa giỡn như thể mọi thứ đang tốt đẹp hơn bao giờ hết. Tại sao tôi phải làm vậy?
Phần nào đó, tôi muốn chứng tỏ rằng mình vẫn ổn, thậm chí sống rất tốt dù anh từng phớt lờ, từng khiến tôi tổn thương. Nhưng phần khác... có lẽ, tôi muốn xem phản ứng của anh sẽ thế nào khi thấy tôi bên cạnh một người đàn ông khác.
Thật giả tạo. Tôi biết điều đó. Nụ cười tôi cố nặn ra chưa từng là thật, những câu nói vui vẻ ấy chẳng xuất phát từ tâm can. Ngay cả khi Hữu Vinh nhiệt tình kể những chuyện vui, tôi cũng chẳng thấy gì thú vị. Tất cả chỉ là một màn kịch vụng về mà tôi tự diễn để dằn vặt người khác, hoặc có lẽ... tự dằn vặt chính mình.
Có lần, ở sân thể dục, khi Hữu Vinh đưa chai nước cho tôi, tôi lại bắt gặp ánh mắt của Gia Nguyên từ góc xa. Anh không đứng gần, cũng chẳng có biểu cảm rõ ràng. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng ấy, lòng tôi đã cuộn lên những cảm xúc khó chịu.
Tôi cười to hơn, quay sang Hữu Vinh và vỗ nhẹ vào tay anh để cảm ơn.
... nhìn theo tôi, không chút bận tâm?
Tôi ghét mình vì suy nghĩ như vậy, nhưng tôi không thể dừng lại. Từng ánh mắt của anh như một mũi kim, không quá đau nhưng đủ để khiến tôi bứt rứt.
Buổi chiều hôm đó, ở phòng trực, Hữu Vinh mang cho tôi một ly cà phê nóng. Anh ngồi xuống đối diện, bắt đầu kể những chuyện vui ở công ty, những mẩu chuyện nhỏ mà anh luôn nghĩ sẽ khiến tôi thoải mái hơn. Tôi nghe mà chẳng tập trung. Ánh mắt tôi vô thức liếc qua cửa sổ, và như mọi lần, Gia Nguyên lại ở đó.
Anh đứng bên ngoài, gần khu vườn bệnh viện, nhìn về phía này. Tôi cảm nhận được ánh mắt ấy, dù nó không còn gần như trước.
Tôi gật đầu, uống một ngụm cà phê, nhưng cảm giác ấm nóng ấy chẳng làm lòng tôi dịu đi.
Gia Nguyên vẫn đứng đó, không rời mắt.
Tôi cố giữ vẻ bình thản, nói chuyện với Hữu Vinh thêm vài câu, nhưng trong lòng lại không ngừng đặt câu hỏi. Tại sao anh không đến nói chuyện? Tại sao cứ đứng nhìn như vậy? Là cảm giác tội lỗi, là sự quan tâm, hay chỉ là thói quen không tên?
Hữu Vinh đưa tôi về phòng trực, nói rằng anh sẽ ở lại nếu tôi thấy mệt. Tôi chỉ cười, lắc đầu từ chối. Khi anh rời đi, tôi đứng một mình trong căn phòng trống. Cảm giác mệt mỏi dâng trào, tôi thả mình xuống ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn về góc bệnh viện mà Gia Nguyên thường xuất hiện.
Anh không còn ở đó nữa.
Tôi chạm tay lên ngực, khẽ cười nhạt. "Châu Anh, mày đúng là ngốc. Cố giả vờ ổn, cuối cùng chỉ lừa được chính mình."
Không biết từ khi nào, lòng tôi đã đầy những cảm xúc mâu thuẫn. Và càng ngày, tôi càng nhận ra, dù cố gắng thế nào, hình bóng của anh vẫn chẳng thể xóa nhòa.
Tối hôm ấy, khi đi ngang qua dãy hành lang vắng, tôi vô thức bước chậm lại khi đến gần phòng anh. Cánh cửa gỗ cũ kỹ hiện ra trong tầm mắt, nhưng chẳng để lại chút hơi ấm nào. Mọi thứ đều đóng chặt, không một khe hở, không một tia sáng nào lọt ra ngoài.
Tôi đứng đó, tay nắm chặt quai túi, đôi chân chần chừ, chẳng bước tiếp mà cũng không quay đầu. Trong lòng trào dâng một câu hỏi mà tôi không tài nào giải đáp:
*Phải làm sao... để chạm đến phần con người trong anh đây, Cao Gia Nguyên?*
Tôi hít sâu, cố trấn an cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cánh cửa kia như một ranh giới lạnh lẽo, không thể vượt qua.
Nó khiến tôi vừa muốn bước tới gõ cửa, vừa sợ phải đối diện với những gì đang chờ đợi mình bên trong.
Tôi tự hỏi, liệu anh có đang ở đó, ngồi trong bóng tối như mọi khi, hay đang tự nhốt mình trong những ký ức đau buồn mà chẳng ai có thể với tới?
Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn. Có lẽ tôi đã quá cố chấp. Anh không muốn mở lòng, thì dù tôi có gõ cửa bao nhiêu lần, cũng chỉ nhận lại sự im lặng.
Tôi bước vào phòng trực, nơi ánh sáng nhạt nhòa của đèn huỳnh quang hắt lên từng góc tường. Không gian quen thuộc này vốn dĩ lúc nào cũng yên lặng, vậy mà hôm nay tôi lại cảm thấy nó nặng nề hơn bình thường. Trưởng khoa Hạ Minh đang ngồi trước bàn làm việc, tay bận rộn sắp xếp tài liệu.
"Hôm nay Hữu Vinh không đến đón cô à?" Giọng anh bất chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi.
Tôi thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng cúi xuống để che đi biểu cảm trên khuôn mặt. "À... tôi nói anh ấy đừng đến nữa." Giọng tôi thoảng qua, như thể câu trả lời đó chẳng quan trọng gì.
"Cô không rung động chút nào sao?" Hạ Minh hỏi tiếp, ánh mắt nhìn tôi qua đống tài liệu.
Tôi dừng tay một chút, cười nhạt. "Không đâu, anh ấy chỉ giống như anh trai thôi. Tôi không muốn dây dưa nữa, chỉ khiến người ta thêm hy vọng vô ích."
Nói ra câu ấy, lòng tôi nhẹ bẫng, nhưng cũng pha chút gì đó lặng lẽ. Tôi biết, Hữu Vinh là người tốt. Anh luôn ở bên, luôn cố gắng để khiến tôi vui. Nhưng trái tim tôi thì không. Tôi không thể ép bản thân mình rung động khi không có cảm giác.
"Ừm, quyết định là ở cô" Hạ Minh đáp, không thêm lời nào.
Tôi sắp xếp lại đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi phòng. Nhưng câu nói tiếp theo của Hạ Minh khiến tôi đứng khựng lại.
"Nhưng mà... gần đây tôi thấy Gia Nguyên và Hữu Vinh dường như thân nhau hơn trước nhỉ?"
Tôi quay người lại, không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Ý là sao ạ?"
Hạ Minh đặt chồng tài liệu xuống bàn, ngẩng lên. "Tuần trước, khoảng 8 giờ tối, Gia Nguyên đến tìm tôi. Cậu ấy nhờ tôi gọi Hữu Vinh đến, bảo có đồ cần gửi."
Tôi nhíu mày, cảm giác thắc mắc tràn lên. "Gửi đồ? Sao tôi không nghe Hữu Vinh nhắc gì hết..."
Rời khỏi phòng, bước chân tôi chậm dần trên hành lang. Từng lời của Hạ Minh như một câu đố khiến tôi không thôi nghĩ ngợi.
*8 giờ tối tuần trước?*
Đêm đó... tôi chợt nhớ ra. Đó là cái đêm tôi chạy ra khỏi bệnh viện, nước mắt tràn trên má, đầu óc chỉ toàn những lời lạnh nhạt của Gia Nguyên. Nhưng Hữu Vinh thì sao? Tôi không thấy anh trong khuôn viên bệnh viện lúc đó.
Tôi bước ra bãi đỗ xe, không khí cuối ngày lành lạnh phả vào mặt. Những câu hỏi lẩn quẩn trong đầu: *Gia Nguyên nhờ Hữu Vinh làm gì? Tại sao lại vào chính cái đêm đó?*
Tôi dừng lại bên xe mình, ánh mắt bất giác hướng về phía dãy phòng điều trị của anh. Tất cả cửa số đã được đóng chặt. Tôi cứ đứng đó, nhìn khoảng không trước mặt, lòng nặng trĩu những suy nghĩ không có lời đáp.
Tôi không biết. Có lẽ, tôi vẫn chưa bao giờ hiểu anh.