Đem Yêu Thương Giấu Vào Ánh Trăng Tàn

Chương 17: Sự cố chấp đến mê muội


Những ngày sau đó, thời tiết lạnh dần, lạnh tới mức khiến người đi đường đều cảm thấy run cầm cập, thậm chí tuyết bắt đầu rơi dày hơn.

Bầu trời một màu trắng xoá, những mảnh tuyết vụn bị gió thổi bay bay, đập vào khung cửa sổ thuỷ tinh, thỉnh thoảng lại tan thành bọt nước, lăn dài.

Trình Lạc Lạc đã nhiều ngày rồi không ra ngoài, cứ thơ thẩn ngồi ở ghế sô pha đối diện với tấm kính trong suốt, nhìn ra bên ngoài.

Tuyết rơi, gió lạnh, mây mù, khiến thân ảnh Thẩm Thiên Duật trở nên hiu quạnh và cô độc.

Đã nhiều ngày rồi, bất kể trời mưa nắng bão bùng anh vẫn cố chấp đứng trước cửa homestay, dẫu cho cô đã nhiều lần gọi cho Phó Ngôn Châu bảo anh ta tới ngăn cản nhưng vẫn không có gì thay đổi.

Nhiều người đi ngang qua đều không kìm được lòng mà ngoái đầu lại nhìn, cũng có người biết chuyện khuyên Trình Lạc Lạc bảo anh đi, hoặc để anh vào trong nhà, cứ bỏ mặc như thế sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Bất lực, Trình Lạc Lạc chỉ còn cách dùng di động gửi tin nhắn cho anh: “Đừng trồng cây ngoài đó mãi, mau quay về đi…”

Rất nhanh, Thẩm Thiên Duật đã trả lời: “Không, nếu như em không tha thứ cho anh, có chết anh cũng sẽ không rời đi.”

Lúc anh nhắn dòng tin này cả người đã bị đóng băng, sắp thành người tuyết, tay lạnh cóng phải viết từng chữ thật chậm.

Trái tim anh nặng nề tựa như bị ai đó bóp chặt, không thể nào thở nổi.

Đương nhiên anh biết tính cách Trình Lạc Lạc, trông bề ngoài có vẻ mỏng manh yếu đuối nhưng thực ra lại có trái tim kiên cường, cô nói từ bỏ, chính là không còn muốn quay đầu. Anh cũng biết cho dù mình chết cóng ở nơi này, chưa chắc cô đã đồng ý quay về, nhưng anh có thể làm được gì khác, ngoài cách trồng cây ở đây chờ, mong cô sẽ tha thứ.

Đây là lần đầu tiên anh làm việc mà không có phương hướng, dường như mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, càng bước càng không thể nắm bắt, có vẻ như rất gần nhưng lại rất xa. Cô gái anh yêu đang ở ngay trước mắt, nhưng chính anh là người đã đẩy cô ra xa, chính anh đã bóp nát trái tim cô, người tổn thương cô, cũng là người từng chút một giết chết tình yêu của cô dành cho anh.

Bây giờ anh thực sự rất hối hận.

Cũng hận chính bản thân mình.



Nếu như chết có thể khiến cô quay đầu lại thì anh cũng nguyện lòng.

Chỉ tiếc, dù anh có làm gì để cố gắng níu kéo thì cô cũng điềm nhiên không muốn quan tâm tới, ngay cả nhìn một cái cũng không.

Màn đêm dần buông xuống, một màu đen kịt bao lấy cả không gian.

Càng về khuya gió càng lớn, ngoài trời lạnh giá, lạnh tới mức nhìn hạt tuyết tan cũng đủ khiến người ta rùng mình.

Trình Lạc Lạc sau khi tắm xong trở ra, lại đi đến bên cửa sổ ngó ra ngoài, thấy Thẩm Thiên Duật đang co ro cố chấp đứng nguyên chỗ cũ, cô không khỏi thở dài.

Cô không muốn quay lại bên anh, càng không muốn nợ anh…

Nếu như anh thực sự xảy ra chuyện gì vì cô thì cô sẽ mang rất nhiều tội danh, nhất là với bà Thẩm, bà ấy thực sự đối với cô rất tốt, mà Thẩm Thiên Duật lại là cháu đích tôn duy nhất của bà ấy, cô không nỡ lòng nào nhìn thấy bà ấy đau lòng.

Suy nghĩ một lúc, Trình Lạc Lạc liền lấy di động, nhấn số Phó Ngôn Châu gọi đi.

Sau mấy tiếng “tút, tút” đầu giây bên kia liền nhấc máy, thanh giọng bình ổn vang lên: “Alo…”

“Anh rảnh không? Có thể giúp tôi một việc không?” Trình Lạc Lạc hỏi.

“Ừm… nói đi…” Thanh âm nam trầm có mấy phần lạnh nhạt hờ hững.

“Có thể tới trước cửa homestay của tôi một chuyến được không?” Ngữ khí của Trình Lạc Lạc không nhanh không chậm hoà cùng hơi thở đều đều ấm áp: “Phiền anh đến nhanh một chút…”

“Được…”

Cô không ngờ Phó Ngôn Châu lại đồng ý nhanh như thế!

Thở dài một hơi, cô buông điện thoại xuống bàn, đi tới tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khoác lông cừu dài qua đầu gối, khoác lên người, gài cúc cẩn thận, sau đó căn chuẩn thời gian rồi đi ra ngoài.



Lúc cô tới nơi, xe của Phó Ngôn Châu cũng vừa lúc dừng lại bên cạnh Thẩm Thiên Duật.

Thấy hình bóng Trình Lạc Lạc phảng phất trước sân homestay, đang chậm rãi đi về phía mình, hai mắt Thẩm Thiên Duật lập tức phát sáng như đèn pha, cơ thể run rẩy của anh dần dần có chút hơi ấm.

Thế nhưng…

Cô lại lạnh lùng lướt qua anh, bỏ qua ánh mắt trông chờ mòn mỏi của anh, đi thẳng về phía bóng đen đằng sau lưng anh.

Ngây người trong chốc lát, Thẩm Thiên Duật từ từ quay đầu lại nhìn, trông thấy Trình Lạc Lạc khoác tay Phó Ngôn Châu, trái tim anh như bị xé thành hàng vạn mảnh, hốc mắt vằn lên những tia máu đỏ hoe, cổ họng khan khốc đến ứ nghẹn: “Lạc Lạc… em như này là có ý gì?”

“Như anh nghĩ…” Trình Lạc Lạc nhướng mày, dưới ánh đèn lờ mờ, thân ảnh cô gái trở nên nhỏ bé nhưng lại rất kiên cường, đáy mắt cô u tối chẳng khác gì màn đêm, cũng lạnh lẽo giống vậy.

“Tại sao?” Thẩm Thiên Duật hung hăng túm lấy cổ áo Phó Ngôn Châu, trừng to hai mắt nhìn anh: “Sao mày lại có ý với cô ấy? Rõ ràng mày biết…”

Thẩm Thiên Duật còn chưa kịp nói hết câu, Trình Lạc Lạc đã gắt giọng gào lên: “Đủ rồi… Thẩm Thiên Duật… rốt cuộc anh muốn như này đến bao giờ nữa hả?”

Cả người Thẩm Thiên Duật bị lời nói của cô làm cô đông cứng, lại thêm đứng dưới trời lạnh nhiều ngày liền, khiến thân thể anh suy kiệt, Phó Ngôn Châu chỉ dùng một chút sức nhỏ cũng đủ đẩy anh ra xa.

“Phó Ngôn Châu…” Giọng Thẩm Thiên Duật mang đầy cay đắng: “Mày biết cô ấy là vợ tao… sao mày lại có thể làm ra chuyện này…”

Phó Ngôn Châu cũng không thể nhìn tiếp được nữa, anh nhàn nhạt cất tiếng: “Thẩm Thiên Duật… mày xứng làm chồng cô ấy sao? Lúc cô ấy cần mày thì mày ở đâu? Lúc cô ấy cấp cứu trong bệnh viện thì mày đang làm gì? Lúc cô ấy mất đi…”

Trình Lạc Lạc biết Phó Ngôn Châu muốn nhắc đến đứa con đã mất, cô lập tức ngăn lại: “Ngôn Châu… anh không cần phải nhiều lời, bây giờ em ly hôn rồi, chỉ cần anh đồng ý thì em sẽ chọn anh…”

Đứa con đã mất là cấm địa của cô, là nỗi giằng xéo mà có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được, là nỗi ám ảnh kinh hoàng và đen tối nhất trong cuộc đời cô. Là một người mẹ nhưng lại chẳng thể bảo vệ con mình, cô thấy mình thật thất bại.

Thấy tâm tình của cô bất ổn, Phó Ngôn Châu cũng không nói tiếp nữa, anh nhẹ nhàng quay sang nhìn cô, trong đáy mắt chứa đầy thâm tình và dịu dàng, chân thực đến mức khiến Trình Lạc Lạc bị chìm sâu vào bên trong đó, khiến cô cứ ngỡ như không phải là một vở diễn, tất cả đều là thật. Anh âm trầm cất tiếng: “Lạc Lạc… anh hứa sẽ dùng cả phần đời còn lại để chăm sóc em, không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa…”