Diệp Lâm Uyên che miệng, khuôn mặt nhăn nhỏ vì khó chịu. Cô đẩy Dương Dịch Xuyên ra, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, để lại cậu ngồi ngây người trên giường.
Tiếng nôn ọe yếu ớt vọng ra, truyền vào tai, khiến ánh mắt Dương Dịch Xuyên chuyển từ ngỡ ngàng sang kinh hãi. Cậu vội vã nhảy xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh với Diệp Lâm Uyên.
Diệp Lâm Uyên tựa người vào thành lavabo, hai vai run rẩy. Mái tóc dài xõa xuống, che khuất khuôn mặt nhợt nhạt. Dương Dịch Xuyên lo lắng, gom lấy mái tóc cô giữ trong lòng bàn tay mình, một tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô, cậu cho rằng làm như vậy Diệp Lâm Uyên sẽ dễ chịu hơn.
Đến khi nôn hết tất toàn bộ thức ăn đã dung nạp vào người, Diệp Lâm Uyên cảm thấy cơ thể như đã bị rút cạn hết sức lực, cô mệt mỏi rửa mặt, xoay người, loạng choạng muốn bước ra khỏi nhà vệ sinh nhưng đã được Dương Dịch Xuyên ôm lấy, bế bổng lên.
Diệp Lâm Uyên nằm trong lòng cậu, không còn hơi sức để phản kháng... Dương Dịch Xuyên đặt cô ngồi lên giường, cuống quýt chạy đi tìm khăn lau mặt cho cô, rồi lại vội vàng rót một cốc nước ấm đưa tới trước mặt Diệp Lâm Uyên.
Cơn buồn nôn qua đi, Diệp Lâm Uyên uống hết ly nước ấm mà Dương Dịch Xuyên đưa cho mình, cô hít một hơi thật sâu. Cảm giác nhẹ nhõm dần dần lan tỏa khắp cơ thể.
Nhìn thấy mi tâm Diệp Lâm Uyên đã giãn ra, Dương Dịch Xuyên ngồi xuống bên cạnh cô, cậu lúng túng không biết phải mở miệng như thế nào, giọng nói liên tục đứt quãng: "Diệp Lâm Uyên... Chị... Không phải... Có.... Có..."
Diệp Lâm Uyên nhíu mày nhìn cậu, cô biết Dương Dịch Xuyên đang nghĩ cái gì trong đầu... Tất nhiên là không thể nào! Nhưng cô lại không muốn trả lời cậu. Dứt khoát chống người đứng dậy, ý muốn rời đi.
"Đứng lại! Chưa nói chuyện xong mà đi đâu hả?" Dương Dịch Xuyên vội vàng giữ lấy cánh tay cô kéo lại. Mình thì như đang ngồi trên đống lửa, mà cô lại thờ ơ như vậy! Khiến Dương Dịch Xuyên sốt ruột đến mức cũng muốn nôn giống cô.
"Buông tôi ra!" Diệp Lâm Uyên nhíu mày, hất tay cậu ra, nhưng Dương Dịch Xuyên lại dùng sức lực quá lớn, khiến cô bất lực, đành hạ giọng trả lời, "Là dạ dày không tốt... Không có được đâu!"
"Thật?" Dương Dịch Xuyên nghi hoặc hỏi lại, trong lòng không hiểu sao lại có chút hụt hẫng.
Diệp Lâm Uyên nhìn biểu hiện lúc này của Dương Dịch Xuyên, cảm thấy thật sự rất trào phúng, cô nhếch miệng cười, ẩn ý hỏi:
"Có thì sao? Không có thì sao? Cậu chịu trách nhiệm à?"
Dương Dịch Xuyên chạm vào ánh mắt Diệp Lâm Uyên nhìn mình lúc này, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, rõ ràng cô đang ở trước mắt mình, nhưng cậu lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã cách xa đến mức chính cậu cũng không hình dung nổi.
đã cách xa đến Dương Dịch Xuyên thở dài hỏi cô: "Nhìn mặt tôi giống người không có trách nhiệm lắm sao?"
"Nhưng mà tôi không cần!" Diệp Lâm Uyên thấp giọng nói, lạnh nhạt gỡ tay cậu ra, xoay người rời khỏi phòng.
Diệp Lâm Uyên thật sự không biết cả hai sau này phải đối diện với nhau như thế nào! Có lẽ Dương Dịch Xuyên đã đúng, một khi bắt đầu, cả hai sẽ không thể quay về như lúc xưa... Lúc đó cô còn rất mạnh miệng, rao giảng đạo lý cho cậu nghe, nào là, "Mỗi người đều có một cuộc sống riêng", "Đừng vì mối quan hệ đã gắn bó nhiều năm mà ràng buộc bản thân mình"... Cảm giác tự vả mặt thật sự rất đau đớn, rất nhục nhã.
Cho đến khi hơi thở của Diệp Lâm Uyên hoàn toàn biến mất trong không khí xung quanh mình, Dương Dịch Xuyên vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cậu cứ ngồi ngây ngốc ở đó, thần kinh cứ lặp đi lặp lại câu nói của cô..."Nhưng mà tôi không cần!"
Dương Dịch Xuyên ngã người xuống đệm giường, cậu dùng cánh tay vẫn còn hắn lại những vết cào, vết cấu của Diệp Lâm Uyên che lấy đôi mắt mình.
Đột nhiên, lại bật cười chua chát, giọng nói khàn đặc tự mình lẩm bẩm:
"Không cần sao?"
"Thật sự kết thúc rồi đúng không?"
"Tiểu Uyên!"