Tháng 6 hằng năm, khi thời tiết trong thành phố ngày càng nóng bức, hai nhà Dương, Diệp lại tổ chức đi nghĩ mát ở trang trại hoa của mẹ Diệp.
Nông trường "The Flower Nook" nằm ở một tỉnh miền núi, cách thành phố A 300km về hướng Tây Bắc, mất hơn 5 tiếng đồng để đi xe, băng qua những con đường đèo, dốc cao rất nguy hiểm. Nhưng bù lại ở đây không khí trong lành, mát mẻ, rất thích hợp để trốn nóng trong mùa hè.
Dương Dịch Xuyên bình thường sẽ không có mặt ở những buổi tụ họp, du lịch gia đình như thế này. Nhưng không biết "ma xui quỷ khiển" làm sao, mà hiện tại cậu đang ở đây và còn phải xới đất, bón phân cho nguyên một dải hoa hồng mấy ngàn bông một mình.
Mọi người đều là dân thành phố, mỗi năm mới có một lần được trải nghiệm công việc đồng áng như thế này, nên ai nấy cũng hào hứng, còn chia đội xem ai làm nhanh hơn. Tất nhiên là ba mẹ Dương và ba mẹ Diệp sẽ không chịu tách nhau ra, hai cặp vợ chồng định sẵn đã là hai đội, họ còn hào phóng để ba đứa con lập thành một đội, không để ý đến chuyện đội bên đây dư thêm một người. Nhưng Dương Dịch Phong là trẻ con, chỉ được cái phấn khích nhất thời, xới được mấy xẻng đất đã thở phì phò như chạy việt dã mấy cây số, cuối cùng thằng bé cũng bỏ cuộc, ngồi phịch xuống đất làm nhiệm vụ cỗ vũ Dương Dịch Xuyên.
"Anh hai cổ lên... fighting... fighting..."
Dương Dịch Xuyên thật sự muốn may cái miệng của thằng nhóc này lại, dù không khí se se lạnh rất mát mẻ, nhưng mặt trời trên cao cứ dội thẳng xuống đỉnh đầu, hơi đất ẩm nóng bốc lên khiến cậu càng lúc càng cảm thấy khó chịu.
Dương Dịch Xuyên vừa làm vừa không ngừng liếc mắt nhìn đồng đội còn lại của mình. Diệp Lâm Uyên từ lúc bắt đầu đã chẳng có chút hứng thú, cô thậm chí còn không đặt chân xuống ruộng hoa, chỉ ngồi trên ghế xếp trong chòi nghĩ mát, nhìn mọi người loay hoay, bận rộn rồi thiếp đi lúc nào không hay.
"Tiểu Uyên... Đừng ngủ nhiều như vậy con! Không tốt đâu!" Giọng của ba Diệp từ xa gọi vọng tới.
Giấc ngủ của Diệp Lâm Uyên rất nông, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ giật mình thức dậy. Cô dụi dụi mắt, giọng nói còn ngái ngủ đáp lại ba Diệp, "Dạaaaa.."
Dứt lời, Diệp Lâm Uyên loạng choạng đứng dậy, cô muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Mọi biểu cảm, hành động của Diệp Lâm Uyên đều được Dương Dịch Xuyên thu hết vào tầm mắt. Khi cô cố gắng mở to mắt, đôi mắt tròn xoe long lanh, nhưng vì quá buồn ngủ nên mi mắt cứ chớp chớp liên tục. Tóc tai rối bù, khuôn mặt vẫn còn vương chút vẻ ngái ngủ, mơ màng nhìn xung quang, trông cô lúc này thật sự rất... rất... Cậu thật sự không muốn thừa nhận, nhưng quả thật rất đáng yêu.
Dương Dịch Xuyên nhíu mày nhìn theo bóng lưng xiêu xiêu, vẹo vẹo của Diệp Lâm Uyên. Suy nghĩ táo bạo của mấy hôm trước lại lần nữa thành hình trong đầu cậu.
Trái tim Dương Dịch Xuyên đập mạnh, cậu vứt chiếc xẻng trong tay xuống đất, đứng bật dậy, "Con không chơi nữa đâu... Có một mình con làm, tới cuối năm cũng chưa xong dải hoa này" Cậu vừa nói, vừa vội vã chạy biến đi mất, để lại một bầu trời ngơ ngác cho 5 cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Vừa lau mặt xong, Diệp Lâm Uyên ngẩng đầu lên gương. Tim cô như bỏ một nhịp khi thấy một bóng người lù lù đứng sau lưng mình.
Diệp Lâm Uyên không biết Dương Dịch Xuyên đã đến từ lúc nào, nhưng người đang buồn ngủ rất dễ cáu giận, cô quay đầu lại tính quát cho cậu một trận vì dám hù mình, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị Dương Dịch Xuyên thình lình ôm lấy.
Hai cánh tay rắn chắc Dương Dịch Xuyên nhẹ nhàng bế bổng Diệp Lâm Uyên lên, đặt cô ngồi trên thành lavabo.
"Diệp Lâm Uyên!" Giọng Dương Dịch Xuyên khàn đặc, hơi thở ấm nóng phả vào gương mặt cô. Ánh mắt cậu sâu thẳm, khóa chặt lấy Diệp Lâm Uyên giữa hai cánh tay mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Mặt Diệp Lâm Uyên nóng ran, tim đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực. Trong khoảng khắc đó cô giống như bị thôi miên, không hề có bất cứ phản ứng gì trước hành động của cậu.
Dương Dịch Xuyên cúi đầu, cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng lại ngẩng mặt nhìn Diệp Lâm Uyên, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói:
"Khi nào về thành phố... Tôi đưa chị đi kiểm tra!"
Diệp Lâm Uyên nghe thấy lời này, giống như bị tạt một gáo nước lạnh vô mặt, cô biết Dương Dịch Xuyên lại suy nghĩ linh tinh cái gì đó nữa... Thật sự cạn lời mà!
Tinh thần bỗng chốc hồi phục lại, cô nhíu mày nhìn cậu, khó chịu hỏi:
"Liên quan gì đến cậu?"
"Dù tôi với chị có như thế nào... Đứa bé vẫn là con tôi mà!"