Diệp Lâm Uyên ngây ngốc nhìn Dương Dịch Xuyên, tò mò không biết cậu sẽ thể hiện bằng cách gì. Đột nhiên, cô cảm nhận được lưng mình liên tục bị một bàn tay to lớn vuốt ve. Khi nhìn thẳng vào ánh mắt ám màu dục vọng của thiếu niên trước mặt, Diệp Lâm Uyên bất giác rùng mình, cô nuốt nước miếng, bàn tay đẩy lên ngực cậu, muốn tránh xa "con thứ" sắp động dục này.
Dương Dịch Xuyên biết thừa ý định của Diệp Lâm Uyên. Khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu siết chặt vòng tay quanh eo cô, khiến cô không thể thoát khỏi.
Vừa lúc Dương Dịch Xuyên định hôn tới, Diệp Lâm Uyên vội vàng đưa tay lên che môi cậu. Ánh mắt cô lảng tránh, cố gắng chuyển hướng câu chuyện: "Thỏ con đâu mất rồi?"
"Chắc nó nghe thấy tiếng sói tru nên tìm chỗ trốn thôi!" Dương Dịch Xuyên vừa nói, vừa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang che miệng mình, hôn lên mu bàn tay mềm mại. Ánh mắt cậu tràn đầy ý cười, khiến trái tim thiếu nữ đập loạn.
Đêm đó, cuối cùng vẫn không xảy ra chuyện gì! Dương Dịch Xuyên dù có t*** tr*** lên não cũng nhận thức rõ ràng bọn họ đang ở trong hoàn cảnh nào... "Túng dục quá độ" nếu sói thật sự tìm đến, có trần như nhộng mà bỏ chạy cũng chẳng kịp.
Cứ như thế, đến khi tiếng sói tru hoàn toàn biến mất, sự mệt mỏi cũng khiến cả hai thiếp đi trong vòng tay nhau.
***
Khi sắc trời vừa hừng đông, giấc ngủ của Dương Dịch Xuyên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Đó là cuộc gọi của bên sửa xe lưu động, họ gọi điện thông báo đang trên đường đến đây.
Tiếng tút tút của cuộc gọi kết thúc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Dương Dịch Xuyên mới giật mình nhận ra cảm giác ấm áp bên cạnh đã biến mất. Trái tim cậu như hẫng đi một nhịp, vội vàng bật dậy, lao ra khỏi lều.
Ánh mắt cậu đảo quanh khu rừng, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Và rồi, cậu nhìn thấy Diệp Lâm Uyên, cô đang ngồi xổm dưới một gốc cây, quay lưng lại với cậu, cơ hàm liên tục hoạt động, giống như đang nói chuyện với ai đó!
Diệp Lâm Uyên củi đầu, dùng ngón tay trỏ khế chọc chọc vào chiếc đầu mềm mại của thỏ nhỏ, vẻ mặt vô cùng khổ sở tâm sự với nó:
"Thỏ hám trai... Em nói xem chị là đồ ngốc phải không?"
"Bị người ta đá rồi mà còn hôn người ta, còn làm ra dáng vẻ tự nguyện, thỏa mãn như vậy nữa chứ!??"
Diệp Lâm Uyên không thể hiểu nổi những gì đã xảy ra đêm qua. Cô đã làm cái quái gì vậy? Chủ động lao tới ôm ấp Dương Dịch Xuyên, hiến môi mình cho người ta hôn, còn mê man đáp lại nữa! Cái cảm giác mất giá như ngọn lửa thiêu đốt khiến cô muốn chui xuống đất chết đi cho xong. Cô ôm đầu, nhỏ giọng rên rỉ:
"Aaaa... Chị đúng là điên thật mà, điên thật mà..."
"Nó quay lại rồi sao?" Giọng nói trầm thấp của Dương Dịch Xuyên vang lên phía sau, khiến Diệp Lâm Uyên giật mình. Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của cậu đang nhìn mình. Cậu đã ngồi xuống sau lưng cô từ lúc nào, hai tay vòng quanh thân cô, giống như đang ôm chầm người con gái vào lòng, bàn tay vươn tới, vuốt ve thỏ nhỏ đang nhảy cẫng lên vì sự xuất hiện của cậu.
"Ừm..." Diệp Lâm Uyên bối rối gật đầu, cô vội vàng đứng dậy, lùi về phía sau một bước, cố gắng giữ khoảng cách với cậu, "Mau thu dọn thôi, bên sửa xe tới mà không thấy chúng ta lại phiền phức.."
Chặng đường hơn 300 km, cả hai ngồi trong khoang xe, không ai nói với ai câu nào. Dương Dịch Xuyên liếc nhìn Diệp Lâm Uyên vài lần, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi. Cô gái ngồi bên cạnh vẫn giữ vẻ trầm mặc, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Dừng xe trước cổng nhà Diệp Lâm Uyên, Dương Dịch Xuyên nhìn cô gái một tay ôm lấy thỏ nhỏ, một tay đeo lại túi xách của mình, trong lòng cậu không biết làm sao lại có cảm giác luyến tiếc vô cùng.
Diệp Lâm Uyên vừa định bước xuống xe thì bất ngờ cánh tay bị giữ lại. Dương Dịch Xuyên trườn người qua ghế phụ, gương mặt cậu rất gần với cô, vẻ mặt thiếu niên vô cùng bình tĩnh, nhưng hơi thở gấp gáp hỏi:
"Có cần tôi đưa chị đi tiêm ngừa cho nó không?"
Diệp Lâm Uyên mím môi, thẳng thừng từ chối: "Không cần đâu, ngày mai tôi tự đưa đi cũng được." Nói rồi, cô hất nhẹ tay cậu ra, nhanh chóng bước xuống xe, không hề ngoảnh lại... Giờ cô né cậu còn không kịp, đi tiêm ngừa cái gì chứ?
Nhìn bóng lưng đang khuất dần sau cánh cổng sắt, Dương Dịch Xuyên cũng tự cảm nhận được, Diệp Lâm Uyên đang tránh né mình... Thâm tâm cậu thật sự rất hụt hẫng, không muốn cô đối với mình như vậy chút nào!
Chỉ trong một ngày, quá nhiều chuyện đã xảy ra, khiến cảm xúc của Dương Dịch Xuyên càng thêm hỗn loạn. Cho đến khi về đến nhà, cậu cũng không thể nào bình tĩnh được. Suy nghĩ trăm ngàn lý do, cuối cùng cậu vẫn quyết định nhắn tin cho Diệp Lâm Uyên, hỏi cô muốn đặt tên thỏ nhỏ là gì... Dù sao người bắt nó cho cô cũng là cậu, cậu phải có quyền hỏi thăm tình hình của nó chứ!
Dương Dịch Xuyên vào lại giao diện chat quen thuộc, cậu nhất hồi hộp chạm vào chữ bỏ chặn trên màn hình.
Kết quả một dòng chữ đỏ chói đập vào mắt khiến Dương Dịch Xuyên rơi vào trạng thái chết lặng... "Đối phương đã chặn bạn."