Ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên gương mặt góc cạnh của thiếu niên, đôi mắt cậu đục ngầu như chứa đựng cả một bầu trời u ám. Bàn tay cậu siết chặt lấy ly rượu, các khớp tay nổi lên trắng bệch. Mỗi ngụm rượu trực trào xuống cổ họng, đều mang theo vị đắng chát hòa quyện vào nỗi nhớ da diết đối với người con gái ấy.
Hơn một tuần trôi qua, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, chỉ còn lại khoảng trống mênh mông nơi đáy lòng. Dương Dịch Xuyên cảm thấy mình như đang chìm dần vào vực sâu, rõ ràng đã nhớ Diệp Lâm Uyên muốn phát điên nhưng vẫn không dám đến Diệp gia tìm cô, cậu vẫn canh cánh trong lòng chuyện đoạn ghi âm đó, cậu cảm thấy mình không sai, tại sao phải xuống nước trước... Những suy nghĩ hỗn loạn cứ liên tục dày vò tâm trí mình, nhưng cậu chẳng thể làm gì được chỉ có thể kéo theo Giang Dật Thần đi tìm rượu giải sầu, nhưng càng uống lại cậu càng cảm thấy trống rỗng.
Giang Dật Thần liên tục dụi mắt, cố gắng tỉnh táo sau khi giấc ngủ bị gián đoạn. Hơn 11 giờ đêm, đáng lẽ cậu đã được ngủ ngon trong chăn ấm nệm êm, lại bị Dương Dịch Xuyên réo gọi inh ỏi. Bất lực, cậu đành phải "lết" tấm thân tàn tạ ra quán bar nhìn tên điên này uống rượu một mình.
Giang Dật Thần nhìn Dương Dịch Xuyên, ánh mắt cậu ta đờ đẫn, cứ nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu vàng trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, gương mặt vừa tiều tụy vừa u sầu, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lãnh đạm, cao ngạo thường ngày mà cảm thấy buồn cười.
"Sao... Chia tay rồi, nhưng nhớ mãi không quên người ta à?" Giang Dật Thần nhướn mày, mỉa mai hỏi.
Dương Dịch Xuyên quay đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua Giang Dật Thần, sự chán ghét không ngần ngại ghi thẳng lên trên mặt. Cậu cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy ly rượu, lòng tràn đầy mâu thuẫn. Một bên là nỗi nhớ da diết khôn nguôi, một bên là sự tự ái bị tổn thương. Nhưng Giang Dật Thần nói đúng... Cậu quả thật, đang rất nhớ Diệp Lâm Uyên.
Giang Dật Thần hất cằm về phía Dương Dịch Xuyên, ánh mắt đầy khinh bỉ... Nói trúng tim đen nên câm như hến, chứ có cãi được gì đâu!
Nghĩ như vậy, Giang Dật Thần càng thêm chắc chắc về suy đoán của mình. Khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, trầm giọng nói:
"Dương Dịch Xuyên... Mày yêu rồi!"
"Nói cái gì vậy?" Dương Dịch Xuyên nhíu mày nhìn Giang Dật Thần, cậu gằn giọng hỏi, nhưng câu hỏi ấy như lạc vào khoảng không vô định. Lồng ngực cậu đã phập phồng kinh hãi, bàn tay siết chặt lấy ly rượu như muốn nó nghiền nát nó, để cho mãnh vỡ thủy tinh đâm vào da thịt mình, giúp cho bản thân tỉnh táo sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng mình.
Giang Dật Thần hít một hơi thật sâu, không hề có ý bỡn cợt hay đùa giỡn như lúc nãy, cậu nhìn Dương Dịch Xuyên, nghiêm túc khẳng định:
"Mày yêu rồi... Tao chắc chắn đó!" Ba năm làm bạn, cậu cũng xem như là hiểu rõ Dương Dịch Xuyên. Con người này có một tật xấu, chính là kiêu ngạo quá mức, bây giờ lại sa sút đến nổi nhớ mãi không quên một người con gái, không phải yêu thì là cái quái gì?
"Tao hỏi thẳng mày nhé, Dương Dịch Xuyên" Giang Dật Thần nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm thấy cứ nói khơi khơi, sẽ không thông được cái não "bờ" của thằng bạn mình. Cậu nghiêm chỉnh ngồi thẳng dậy, thái độ vô cùng quyết liệt, đanh giọng hỏi, "Trong đầu mày bây giờ toàn là hình bóng của cô ấy đúng không? Mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên mày nghĩ đến là ai? Trước khi đi ngủ, người cuối cùng mày nhớ đến là ai? Mày có ngủ yên được không khi trong đầu toàn là hình bóng của cô ấy?"
Mỗi câu hỏi của Giang Dật Thần đều đánh vào những điểm yếu tận sâu trong đáy lòng Dương Dịch Xuyên. Dáng vẻ cao ngạo hoàn toàn bị lột sạch trần trụi. Cậu củi cầu, thanh âm khàn khàn, buồn bã nói:
"Nhưng... cô ấy không thật lòng với tao".