Lúc mối quan hệ của hai người chỉ vừa mới bắt đầu, Dương Dịch Xuyên luôn thừa hiểu Diệp Lâm Uyên muốn "ăn" mình như thế nào, ý định của cô còn rõ hơn cả ban ngày, chẳng hề có chút giấu diểm, lúc đó cậu chỉ cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười.
Nhưng hôm đó, khi Lưu Giai Mỹ chặn đường cậu. Cô ta nói có một đoạn ghi âm tình cờ ghi lại khi bắt gặp Diệp Lâm Uyên nói chuyện với bạn mình trong quán cafe... Ban đầu cậu chẳng thèm đếm xỉa đến cô ta, nhưng lý trí cậu đã hoàn toàn sụp đổ khi âm thanh quen thuộc truyền vào tai mình. Cái cảm giác khó chịu âm ỉ, càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Cậu cảm thấy mình bị lừa dối, bị lợi dụng, bị coi như một trò chơi trong mắt cô.
Giang Dật Thần không hiểu giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà phải đến mức chia tay, cay nghiệt, nói lời tổn thương nhau như vậy. Nhưng có một điều cậu vô cùng chắc chắc... Dương Dịch Xuyên đã có hiểu lầm về tình cảm của Diệp Lâm Uyên.
Đôi mắt Giang Dật Thần có chút hồi tưởng về chuyện cũ. Cậu nhìn chằm chằm Dương Dịch Xuyên đang ảo não nốc từng ngụm rượu lạnh, thở dài nói:
"Hôm đó tao ngồi trên khán đài cùng cô ấy... Đôi mắt của một người đang yêu không nói dối được đâu Dương Dịch Xuyên!"
Cốc rượu nâng lên giữa không trung, khựng lại một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đôi mắt thiếu niên ảnh lên sự phức tạp, vừa có sự do dự, vừa có chút mong đợi. Tim cậu thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Câu nói của Giang Dật Thần vừa rồi như một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng cậu. Nhưng rồi, ký ức về những lời nói ám ảnh trong quá khứ lại ùa về, bao trùm lấy cậu. Cậu do dự một lát, rồi rút điện thoại ra, bật đoạn ghi âm, đưa đến trước mặt Giang Dật Thần, bất lực nói: "Mày nghe đi!"Giang Dật Thần đưa chiếc điện thoại ghé sát tai mình để nghe cho rõ, từng lời nói bỡn cợt, chua ngoa truyền đến khiến cậu nhíu mày, cũng đồng cảm với Dương Dịch Xuyên đôi chút... Nhưng chắc chắc chỉ là đôi chút... Não yêu đương đúng là chẳng hữu ích chút nào!
Giang Dật Thần đặt nhẹ chiếc điện thoại xuống bàn, liếc mắt nhìn Dương Dịch Xuyên có mấy phần khinh bỉ, cậu thở hắt ra một hơi, hằng giọng nói:
"Thời buổi này, tao đang ngồi uống rượu với mày, vẫn có thể xuất hiện một "tao" khác call video mượn tiền mày được mà... Giọng nói giống nhau đã là cái gì!"
"Giang Dật Thần... Mày nói cái gì?" Giọng Dương Dịch Xuyên bật ra khỏi kẽ răng, ánh mắt sắc lạnh như dao cứa. Câu nói của Giang Dật Thần như một gáo nước lạnh, dội thẳng vào mặt, khiến cậu như tên mê sảng dần dần thức tỉnh.
"Có bao giờ mày nghĩ đoạn ghi âm này đã được chỉnh giọng chưa?" Giang Dật Thần nhíu mày, trầm giọng hỏi.
Dương Dịch Xuyên giật mình, mồ hôi lạnh ứa ra ướt đẫm lòng bàn tay. Câu hỏi của Giang Dật Thần như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu, xé toạc lớp phòng vệ cuối cùng mà cậu đã dày công xây dựng. Sự hoảng loạn bao trùm lấy tâm trí, Dương Dịch Xuyên tự hỏi bản thân mình... Tại sao? Tại sao lại không suy nghĩ đến khả năng này sớm hơn?
Giang Dật Thần lắc đầu ngao ngán, nhìn biểu hiện của Dương Dịch Xuyên cậu cũng thừa biết câu trả lời. Cậu thở dài, vỗ nhẹ lên vai bạn mình, giọng điệu vừa thương cảm, vừa có ý chế giễu nói:
"Haizzzz... Tao hiểu mà. Lúc tức giận con người ta thường mất hết lý trí. Nhưng mà... yêu thì cứ nói ra đi, giấu trong lòng làm gì cho khổ. Nhìn cái vẻ mặt tội nghiệp của mày kìa!"