"Giờ tao phải làm sao?" Dương Dịch Xuyên thều thào, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng. Cậu cúi đầu, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, trái tim như bị bóp nghẹt. Nếu mọi chuyện đúng như những gì Giang Dật Thần nói, tất cả chỉ là hiểu lầm, thì những lời nói cay nghiệt, những hành động tổn thương mà cậu đã làm với Diệp Lâm Uyên, làm sao có thể bù đắp nổi?
Giang Dật Thần vừa nhếch miệng cười, vừa với lấy điện thoại Dương Dịch Xuyên chuyển tiếp đoạn ghi âm đó qua cho mình. Nửa đùa nửa thật châm chọc nói:
"Để tao nhờ Thừa Huân kiểm tra xem đoạn ghi âm này đã qua chỉnh sửa hay chưa... Nếu sự thật là mày bị Lưu Giai Mỹ lừa... Thì coi như chuyển này, tao sẽ cầu phúc cho mày!"
"Không được!" Dương Dịch Xuyên giật mình, túm chặt lấy tay Giang Dật Thần. Cậu lắc đầu, căng thẳng nói, "Không được gửi cho Thừa Huân, thuê người khác kiểm tra đi!"
"Why?" Giang Dật Thần nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Trong số mấy người bọn họ, Thừa Huân chính là một thiên tài về lĩnh vực Al. Cậu ta hiện tại còn đang đại diện cho đất nước thi đấu quốc tế, suốt nữa năm qua chẳng cần vác mặt lên trưởng. Trong khi đám anh em đang vò đầu bứt tóc vì kỳ thi đại học, thì cậu ta lại ung dung được tuyển thẳng vào Đại học Công nghệ - Kỹ thuật thành phố C. Có một người bạn như vậy, việc gì phải đi thuê người ngoài điều tra chứ?
Dương Dịch Xuyên cắn môi, khó xử nhìn Giang Dật Thần, cười cười, chậm chạp nói, "Thật ra... Bạn gái tao... Chính là chị gái của nó!"
"Dương Dịch Xuyên!" Giang Dật Thần đứng bật dậy, đôi mắt mở to vì kinh hãi. Giọng nói cũng vì bàng hoàng mà run lẩy bẩy: "Mày... mày đang nói thật à?"
Dương Dịch Xuyên gật đầu một cái thật mạnh, khiến Giang Dật Thần như chết lặng, muốn xỉu liền tại chỗ.
"Mày ăn gan hùm mật gấu hả?" Giang Dật Thần vò đầu bứt tóc, lo lắng nhìn Dương Dịch Xuyên, "Với tính cách của Diệp Thừa Huân, nó mà biết mày lén phén với chị nó, còn đá người ta đau đớn như vậy, nó sẽ nhai xương uống tủy mày đó!"
"Mày tưởng tao sợ nó à?" Dương Dịch Xuyên nhíu mày, cao giọng nói. Cùng lắm là bị Diệp Thừa Huân đánh cho một trận... Cậu sẽ vì nể mặt Diệp Lâm Uyên mà đứng yên cho cậu ta trút giận.
"Hai đứa mày cùng lắm là một vô nhà xác, một vô nhà đá thôi!" Giang Dật Thần thở dài, lắc đầu ngao ngán, "Quan trọng là bạn gái "cũ" của mày đứng về phía ai?"
***
Đoạn ghi âm sau khi được Giang Dật Thần thuê người kiểm tra phải mất hai ngày mới có kết quả... Trong mấy ngày này, Dương Dịch Xuyên cả người giống như đang ngồi trên đống lửa, không sốt ruột gọi réo thằng bạn mình inh ỏi, thì chính là thất thần đi qua đi lại trong nhà.
Sáng sớm ngày thứ hai, cuối cùng cũng không chịu được nữa, Dương Dịch Xuyên kéo theo Giang Dật Thần đến quán Tetaria gần Đại học kinh tế lấy cớ uống cafe. Nhưng ý đồ của cậu là gì, Giang Dật Thần không hỏi cũng biết.
Dương Dịch Xuyên vừa đẩy cửa bước vào quán, đôi mắt cậu sáng rực lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. "Biết ngay là sẽ gặp được chị ở đây mà!" - cậu thầm nghĩ, nơi đáy mắt thoáng hiện ý cười.
Diệp Lâm Uyên có chút hoảng hốt, khi vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Dương Dịch Xuyên đang đứng lù lù trước mặt. Trên tay cô vẫn còn đang cầm một ly matcha đá xay lạnh buốt, bàn tay khẽ siết chặt khiến chiếc ly giấy khiến nó vô tình bị biến dạng.
Khóe môi Dương Dịch Xuyên cong lên, định tiến tới gần cô, thì nụ cười trên môi lại đột nhiên tắt ngủm. Một thằng cha ất ơ không biết từ đâu nhảy ra, cười nói vui vẻ với Diệp Lâm Uyên, bộ dạng còn vô cùng thân thiết.
Dương Dịch Xuyên như bị đóng băng ngay tại chỗ. Cậu đứng trơ người, đôi mắt đờ đẫn nhìn Diệp Lâm Uyên giống như một người xa lạ, vô tình cùng người đàn ông khác lướt qua mình.
Trái tim Dương Dịch Xuyên đập mạnh, như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cậu nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Lâm Uyên đang cười nói vui vẻ với người đàn ông khác, một cảm giác đau đớn khó hiểu lan tỏa khắp cơ thể cậu.
Khi thấy người đàn ông kia rời đi, chỉ còn lại Diệp Lâm Uyên đứng chờ đợi gì đó bên đường, Dương Dịch Xuyên không nhịn được nữa, cậu lao ra khỏi quán cafe, tiến thẳng về phía Diệp Lâm Uyên, gắn giọng hỏi:
"Đối tượng chơi đùa mới của chị à?"
Diệp Lâm Uyên giật mình thót tim, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt cô chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận trong chớp mắt, như một cơn bão bất chợt nổi lên. Cô chán ghét những lời buộc tội vô lý này đến nỗi không muốn tiếp chuyện, liền quay mặt đi chỗ khác.
Bị Diệp Lâm Uyên bơ đẹp, máu nóng trong người Dương Dịch Xuyên càng sôi lên sùng sục. Cậu không giữ được bình tĩnh, cười khẩy, mỉa mai nói:
"Mắt nhìn của chị càng ngày càng kém đấy!"