Diễn Nhiều Thành Nghiện

Chương 52: Thành giao


Xe vừa dừng lại trước cổng biệt thự của nhà họ Diệp, Diệp Lâm Uyên lập tức bật cửa bước xuống, dáng vẻ gấp gáp gần như muốn chạy khỏi nơi này. Dương Dịch Xuyên lúng túng tháo dây an toàn, vội vàng đuổi theo cô. Cậu từ phía sau ôm chầm lấy, khảm chặt người còn gái trước mặt vào ngực mình.

Dương Dịch Xuyên gục đầu lên vai Diệp Lâm Uyên, sống mũi cao thẳng cọ mạnh vào hõm cổ mềm mại, mùi nước hoa nam tính pha lẫn với hương thơm quyển rũ của thiếu nữ còn đọng lại một chút gì đó ám muội của dục vọng.

"Tiểu Uyên.." Giọng nói khàn khàn của cậu vang lên, chứa đựng sự đau lòng và hối hận, "Xin lỗi em! Khi nào em bình tĩnh hơn... Chúng ta nói chuyện được không?"

"Cút!" Diệp Lâm Uyên hất mạnh cánh tay đang ôm eo mình ra, gắn giọng nói.

Cánh cổng sắt nặng nề đóng sầm lại, tiếng vọng vang khắp không gian rộng lớn. Dương Dịch Xuyên đờ đẫn nhìn theo bóng hình cô khuất dần, lòng cậu như bị dao cứa. Cảnh tượng này quen thuộc đến nỗi nó in sâu vào tâm trí Dương Dịch Xuyên như một vết sẹo. Hôm nay cậu đau như vậy, đêm đó, Diệp Lâm Uyên phải đau hơn gấp trăm lần. Hai cái tát thật mạnh Dương Dịch Xuyên tự giáng xuống mặt mình, nhưng có làm thể nào cũng không bớt đi được cảm giác tội lỗi đối với cô.

Diệp Lâm Uyên lúc này chỉ cảm thấy nực cười trước sự thay đổi thất thường của Dương Dịch Xuyên. Hôm nay, cậu lại tỏ ra quan tâm, âu yếm như thể chưa từng làm tổn thương cô. Con người ấy, lúc cảm thấy hứng thú thì tỏ ra quan tâm, dịu dàng, lúc không thích thì lại tàn nhẫn, nói mấy lời khó nghe, làm người khác đau lòng... "Đồ khốn đó... Thật sự không thể hiểu nổi mà!" - Diệp Lâm Uyên bực bội, mắng thầm trong lòng.

***

"Dịch Phong, cho anh mượn bút của em một lúc." Dương Dịch Xuyên đang vắt óc viết tâm thư xin lỗi cho người ấy thì bút tắt mực, lục tìm khắp nơi cũng không còn cây bút nào khác, đành phải sang mượn Dương Dịch Phong.

Dương Dịch Phong đang nằm dài trên giường, chân này gác lên chân kia, nhàn nhã chơi game. Nghe thấy giọng anh mình, cậu chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt hất cầm về phía bàn học.

Vừa cầm được cây bút, Dương Dịch Xuyên định quay người rời đi thì ánh mắt cậu dừng lại ở bức ảnh trên bàn học. Trong ảnh, Diệp Lâm Uyên tươi cười rạng rỡ khoác vai Dương Dịch Phong.

Từ nhỏ, thằng nhóc này đã thường hay chụp hình với bạn gái cậu, chuyện cũng chẳng có gì lạ, nếu trong ảnh, Diệp Lâm Uyên không mặc lễ phục dành cho ngày tốt nghiệp. Dương Dịch Xuyên cau mày, cầm hình lên, ánh mắt không thiện cảm nhìn em trai mình, trầm giọng hỏi:

"Này Dương Dịch Phong... Tấm hình này chụp lúc nào vậy?"

"Thì lễ tốt nghiệp của chị Uyên."



Dương Dịch Xuyên sầm mặt, bàn tay vô thức siết chặt khung hình, lễ tốt nghiệp của Diệp Lâm Uyên sao cậu chẳng hay chẳng biết một chút gì? Tâm trạng giống như bị chó cắn, cậu lại khó chịu hỏi: "Cả nhà mình đều đi à?"

"Thiếu anh." Dương Dịch Phong cau mày, ngẩng đầu lên nhìn anh trai với vẻ mặt khó hiểu, "Chị Uyên nói có mời anh... Nhưng anh nói bận còn gì!"

Dương Dịch Xuyên khựng lại, ánh mắt dán chặt vào góc trái tấm ảnh. Ngày tháng ghi trên đó khiến cậu sững sờ. "Ngày 15 tháng 6 năm.." Gần một tháng trôi qua kể từ khi họ chia tay, mọi liên lạc đều do cậu chủ động cắt đứt, giờ cậu cũng chỉ có tự trách bản thân mình ngu ngốc, nên mới lỡ mất ngày quan trọng của cô, trong lòng khó chịu đến nổi chỉ muốn cướp luôn tấm ảnh này.

Dương Dịch Phong không hề hay biết những suy nghĩ phức tạp đang diễn ra trong đầu anh trai mình. Cậu nhìn Dương Dịch Xuyên, tò mò hỏi:

"Mà anh gặp bạn trai của chị Uyên chưa? Nhìn cũng phong độ lắm đó!"

"Bạn trai?" Hai mắt Dương Dịch Xuyên mở to, trừng trừng nhìn Dương Dịch Phong, như thể không tin được những gì cậu bé vừa nói.

Dương Dịch Phong không phát hiện vẻ mặt của ông anh trai trước

mặt đã đen như đít nồi, cậu bé vẫn thản nhiên gật đầu, "Đúng vậy... Nghe ba mẹ nói là đàn anh của chị ấy."

Đáy mắt Dương Dịch Xuyên tối sầm lại. Hình ảnh Diệp Lâm Uyên cười nói vui vẻ với người đàn ông khác trong quán cà phê chợt hiện lên rõ nét trong tâm trí cậu. Lẽ nào là người đó... bạn trai trong miệng thằng nhóc này? Dương Dịch Xuyên tức đến nổi nghiến răng nghiến lợi... Nhưng chỉ dám nổi giận với bản thân mình.

Rắc! Cây bút trên tay Dương Dịch Xuyên gãy làm đôi, mực bắn tung tóe. Cậu vứt mạnh nó lại trên bàn, vẻ mặt hầm hầm rời khỏi phòng.

Dương Dịch Phong chẳng hiểu chuyện gì, cậu tròn mắt nhìn cây bút đáng thương của mình nằm ngổn ngang trên mặt bàn, rồi lại nhìn theo bóng lưng của ông anh trời đánh, tức tối hét lên:

"Này... Sao lại bẻ bút của em? Đền cho em.."

***



Dương Dịch Xuyên nép mình vào góc tường, ánh mắt dõi theo từng động tác của Diệp Lâm Uyên trong bếp. Mỗi một cử động của cô đều khiến cậu xao xuyến và day dứt. Nghĩ tới vết cắn chưa lành trên lưỡi mình, cậu lại thấy ê ẩm, chỉ dám cảm thán "Em yêu của mình xuống tay hơi tàn nhẫn."

Dương Dịch Xuyên nheo mắt nhìn về phía em trai đang ngồi cạnh hai ông bố, cậu dè dặt gọi nhỏ: "Dương Dịch Phong, lại đây."

Dương Dịch Phong vẫn còn bực mình chuyện hôm trước ông anh này phá hoại tài sản của mình. Cậu bé liếc mắt một cái, quay đầu sang hướng khác chẳng thèm để ý, còn hừ lạnh một tiếng.

Dương Dịch Xuyên nhíu mày, đếch thể tin được mình lại bị thằng em yêu quý khinh thường. Cậu bước nhanh về phía sofa, một tay tóm lấy cổ áo Dương Dịch Phong, vác bổng cậu bé lên vai rồi sải bước ra sân trong tiếng la hét thất thanh của thằng bé và sự ngỡ ngàng ngơ ngác của tất cả mọi người trong nhà.

"Dương Dịch Xuyên trời đánh... Thả em xuống mau lên.....

Dương Dịch Xuyên cảm thấy lỗ tai giống như bị tra tấn, bình thường cái miệng của Dương Dịch Phong sẽ chết ngộp với cậu, nhưng bây giờ đành phải tạm nhịn nó.

"Em muốn bộ Lego mới nhất không? Anh mua cho em." Dương Dịch Xuyên vừa để thằng em trai xuống đất, vừa nhanh chóng phủ đầu hối lộ.

Dương Dịch Phong nhíu mày, đề phòng hỏi: "Anh tốt vậy à?"

"Em tìm cách để chị Uyên ra ngoài nhà kính... Anh sẽ mua cho em."

"Dương Dịch Xuyên, Anh nghĩ em là thằng ngu à?" Dương Dịch Phong nhếch miệng, liếc xéo thằng anh mình, ngờ vực hỏi, "Anh tính làm gì chị Uyên?"

Dương Dịch Xuyên cười cười, cúi đầu nhìn Dương Dịch Phong, vẻ mặt cợt nhã, nhưng giọng điệu vô cùng nghiêm túc hỏi:

"Em có muốn chị Uyên làm chị dâu em không?"

"Thành giao."