"Dịch Phong... Em ở đâu vậy Dịch Phong?" Diệp Lâm Uyên chạy vội vào nhà kính, giọng nói vang vọng khắp không gian. Thằng nhóc này vừa nãy còn gửi tin nhắn bảo cô ra nhà kính cho cô xem giống hoa hồng mới mà mẹ Dương vừa ươm được. Nhưng gọi mãi chẳng thẳng thấy thằng bé đâu, Diệp Lâm Uyên nhíu mày khó hiểu. Đúng lúc cô định quay lưng đi ra thì một bàn tay to lớn chạm vào vai, kéo cô vào bóng tối. Một nụ hôn bất ngờ ập đến, khiến cô rơi vào hoảng loạn.
Diệp Lâm Uyên ra sức phản kháng, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn bóng đen đang ôm chầm lấy mình, ban đầu cô còn sợ hãi chống cự nhưng chỉ trong một lúc, khi mùi hương gỗ vetiver quấn quýt nơi chóp mũi, cảm giác mỗi lưỡi quyện vào nhau quen thuộc đến nổi cơn tức giận trong cô bùng lên dữ dội.
Môi Diệp Lâm Uyên mím chặt, hai tay giằng co quyết liệt. Đúng lúc khoảng cách giữa hai người được nới rộng, cô không chút do dự, vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt đối phương. Tiếng tát vang lên giòn tan, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng xung quanh.
Diệp Lâm Uyên ấm ức nhìn người trước mặt, khóe mắt đỏ hoe chìm vào trong bóng tối. Cô quay đầu, dứt khoát rời đi không muốn nói thêm một lời nào.
Dương Dịch Xuyên vội vàng từ phía sau ôm chầm lấy cô, đôi tay siết chặt, như sợ người trong lòng sẽ chạy mất. Giọng nói cậu khàn khàn, còn có chút tủi thân, mất mác:
"Cho anh ôm em một lúc thôi. Nhớ em muốn chết!"
Diệp Lâm Uyên muốn gỡ tay cậu ra, nhưng vừa chạm vào đã bị cậu nắm chặt, cô cố gắng rút tay về, nhưng bàn tay lớn của Dương Dịch Xuyên như kìm kẹp, không cho cô cơ hội thoát thân.
Diệp Lâm Uyên vừa bực mình vừa bất lực, cô gằn giọng quát:
"Dương Dịch Xuyên, xưng hô phải có chừng mực." Diệp Lâm Uyên đã mất mãn với chuyện này từ đêm cậu cưỡng hôn cô trên xe. Lúc trước bảo cậu đổi cách xưng hô thì lớn giọng nói "Ngượng miệng", bây giờ chia tay rồi, thì 1 câu cũng anh, 2 câu cũng anh... Không biết xấu hổ!
"Chừng mực như thế nào?" Dương Dịch Xuyên bất giác nhếch miệng cười. Cậu nghiêng đầu, hôn mạnh lên má cô một cái trong lúc đối phương không đề phòng, lúc hôn xong còn cười khẽ, ngả ngớn nói,
"Lúc chúng ta ở trên giường cũng xưng hô như vậy."
"Dương Dịch Xuyên!" Diệp Lâm Uyên bực tức hét lên, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Tim cô đập thình thịch... May mà ở đây không có ai, nếu không mình sẽ phải đào lỗ mà chui xuống quá!
Dương Dịch Xuyên có hơi giật mình, bạn gái tức giận quả thật rất đáng sợ. Cậu không dám chọc Diệp Lâm Uyên nữa, thanh âm dịu đi, nghiêm túc nói:
"Tiểu Uyên... Nói chuyện với anh đi."
Diệp Lâm Uyên cười khẩy, lạnh nhạt hỏi lại, "Chúng ta có chuyện gì để nói?"
"Có... Rất nhiều chuyện là đằng khác." Dương Dịch Xuyên vội vàng phủ nhận câu hỏi của cô. Vòng tay ôm lấy người con gái trong lòng bỗng chốc siết chặt hơn, dè dặt hỏi, "Diệp Lâm Uyên, em còn thích anh không?"
Tim Diệp Lâm Uyên như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Câu hỏi của Dương Dịch Xuyên khiển đầu óc cô rồi bời. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, thấp giọng hỏi: "Ai nói tôi thích cậu?"
"Những tấm ảnh em cất giữ nói cho anh biết" Dương Dịch Xuyên khế nói, bộ dạng đầy áy náy. Cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên bả vai cô, "Xin lỗi em... Nhưng anh vô tình đọc được."
Nhưng cảm giác tội lỗi của Dương Dịch Xuyên chỉ chiếm phần nhỏ trong vô vàn cảm xúc hạnh phúc, vui mừng của cậu. Nếu không phải vô tình phát hiện mấy tấm ảnh đó, cậu vẫn mãi mơ hồ về tình cảm của Diệp Lâm Uyên dành cho mình.
Diệp Lâm Uyên sững người, không gian xung quanh cô giống như bị ngưng trệ. Cảm giác toàn bộ tâm tư thầm kín của mình bị người ta phanh phui khiến cô muốn khóc nấc lên vì xấu hổ.
Diệp Lâm Uyên cố gắng kiềm nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình, cô hít một hơi thật sâu, tìm kiếm dũng khí cho chính mình, lạnh giọng nói:
"Giờ tôi không thích nữa!"
"Không kê em... Anh thích em là được." Dương Dịch Xuyên giống như chẳng nghe lọt cái gì vào tai mình, giọng điệu ngang ngược nói. Cậu không phải không đau, không phải không hụt hẫng chỉ là cậu cảm nhận được sự miễn cưỡng trong lời nói của Diệp Lâm Uyên. Mà cho dù cô có thật sự không còn thích cậu, cậu cũng sẽ có cách làm cô thích cậu một lần nữa.
Không chờ Diệp Lâm Uyên kịp mắng mình, Dương Dịch Xuyên khăn giọng hỏi tiếp: "Em với tên bạn trai gì gì đó quen nhau bao lâu rồi?" Giọng điệu của cậu nghe có chút ghen tuông xen lẫn buồn bã.
Diệp Lâm Uyên nhíu mày. Bạn trai nào? Bạn trai nào chứ? Cô sống gần 22 năm trên đời, người duy nhất được xem là bạn trai cô không phải tên khốn ngang ngược vừa cưỡng hôn cô đây sao?
Dương Dịch Xuyên không nhận được câu trả lời, trái tim giống như bị bóp nghẹt, cậu cười hắt ra một hơi đầy khổ sở, gằn giọng nói:
"Không trả lời cũng được... Anh xen vào mối quan hệ của hai người chắc chắn rồi."
"Diệp Lâm Uyên... Em là của anh." Cậu vừa nói, vừa vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần, mút mạnh lên đó một cái, để lại dấu hôn chói mắt như muốn khẳng định chủ quyền.
Giọng điệu của Dương Dịch Xuyên vừa ngang ngược vừa chiếm hữu khiến Diệp Lâm Uyên không khỏi rùng mình. Má cô ửng hồng, tim đập thình thịch. Cô cố gắng giằng tay cậu ra, quát khẽ:
"Cái đồ điên."
"Ừm... Anh điên rồi, ghen muốn điên rồi." Dương Dịch Xuyên cười khổ, thanh âm trầm thấp, chân thành nói, "Tiểu Uyên, anh không giỏi thể hiện tình cảm... Nhưng anh biết anh thích em rồi... Anh nói thật đó.."
Trái tim Diệp Lâm Uyên như hẫng đi một nhịp, cô đã từng tưởng tượng vô số viễn cảnh khi Dương Dịch Xuyên chính miệng nói ra câu này, lòng cô giống như sóng biển, cuộn trào dữ dội.
Lại nhớ đến những lời tuyệt tình Dương Dịch Xuyên nói ngày hôm đó, Diệp Lâm Uyên lại rơi vào trầm mặc, cô cười nhạt, trào phúng nói:
"Ha... Thích tôi... Chẳng phải muốn đem cho ai theo đuổi thì cho sao?"