Dương Dịch Xuyên như chết lặng. Lời nói vừa rồi như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Họa từ miệng mà ra. Bây giờ, cậu thật sự không biết phải làm sao để dỗ vợ.
Diệp Lâm Uyên thấy người sau lưng đã cứng miệng, cô cười khẩy, cấu mạnh vào tay Dương Dịch Xuyên, gằn giọng quát: "Buông ra."
Dương Dịch Xuyên gấp như gà mắc tóc, đầu nhảy số, nhanh miệng nói: "Anh theo đuổi em... Chỉ có anh được theo đuổi em, thằng nào dám bén mảng đến gần em thì anh... Thì anh.."
"Thì sao?" Diệp Lâm Uyên đè giọng hỏi, khoé miệng hơi cong lên.
"Thì anh nỗ lực hơn mấy thằng đó." Dương Dịch Xuyên vừa dứt lời, cả người như sắp nổ tung vì căng thẳng. Cậu nín thở, chờ đợi câu trả lời của Diệp Lâm Uyên.
Diệp Lâm Uyên cảm nhận rõ từng nhịp tim đập thình thịch của cậu. Lòng cô rối bời, những cảm xúc tưởng chừng đã kìm nén suốt thời gian qua giờ đây lại trỗi dậy mãnh liệt. Nói buông bỏ thật dễ dàng, nhưng tình cảm vun vén suốt 4 năm qua, làm sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ.
"Ui da..." Đúng lúc này từ trong bụi hoa bên tay trái hai người, Dương Dịch Phong ngã sấp mặt trên đất. Cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn một nam một nữ đang ôm nhau thắm thiết, nhe răng cười trừ,
"Hehe..."
Dương Dịch Xuyên cũng giật cả mình. Rõ ràng cậu đã bảo Dương Dịch Phong vào nhà đợi, ai ngờ thằng nhóc này lại nhiều chuyện đến nổi lên núp trong bụi hoa xem mấy cảnh không dành cho con nít.Diệp Lâm Uyên tức vừa thẹn đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, cô chỉ tay vào Dương Dịch Phong, giọng run run hét lên:
"Thằng nhóc này... Em dám lừa chị.." Nói rồi cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của Dương Dịch Xuyên. Hai anh em nhà này cô muốn đầm chết hết cả hai.
Dương Dịch Xuyên cũng muốn bóp đầu thằng em ranh ma này vô cùng, nhưng cậu còn chưa dỗ vợ xong, sao có thể để Diệp Lâm Uyên rời khỏi mình nữa bước. Cậu ôm chặt lấy eo cô, cảm giác thân ảnh mềm mại vùng vẫy trong lòng mình, không còn từ nào để diễn tả hợp hơn chữ "Tuyệt". Dương Dịch Xuyên lúc này chỉ cảm thấy "Em yêu của mình giận lên dễ thương muốn chết!"
Diệp Lâm Uyên tức muốn nổ phổi, đánh thằng em không được, cô quay đầu, há miệng cắn mạnh lên vai thằng anh.
"A!" Dương Dịch Xuyên kêu lên một tiếng, nhưng khóe môi lại cong lên một cách quỷ quyệt. Bàn tay luồn vào tóc cô, lần mò giữ chặt gáy nhỏ của thiếu nữ, cúi đầu hôn sâu vào xương quai xanh, xem đây như chốn không người.
Dương Dịch Phong tận mắt chứng kiến một màn ân ái này, thằng bé nhăn nhỏ đến méo mặt, rùng mình cảm thán: "Eo ơi... Ghê quá!"
"Diệp Lâm Uyên!" Bất chợt, một giọng nói đầy giận dữ gầm lên, cắt ngang không gian đầy tình ái ám muội. Cả ba người đều giật mình, quay đầu lại nhìn về hướng âm thanh phát ra.
Diệp Lâm Uyên trợn tròn mắt, tim đập thình thịch khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn xuất hiện ngay cửa nhà kính. Ánh mắt sắc lạnh của cậu ta quét qua cô và Dương Dịch Xuyên, khiến cô lạnh sống lưng. Tay cô vô thức siết chặt lấy cổ áo của Dương Dịch Xuyên, toát cả mồ hôi hột.
Dương Dịch Xuyên nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh đối diện với người đang đằng đằng sát khí nhìn họ đằng kia, vòng tay khảm chặt người con gái vào lòng.
"Thừa... Thừa Huân.." Giọng Diệp Lâm Uyên run run, cô cố gắng nở một nụ cười tươi, vẻ mặt vô tội như không thể vô tội hơn, "Em... em về rồi à?"
Diệp Thừa Huân trừng mắt nhìn về phía hai người đang ôm ôm ấp ấp trong nhà kính, hai hàm răng nghiến chặt. Cậu vừa đáp máy bay xuống thành phố A, không kịp nghỉ ngơi đã vội đến Dương gia ăn bữa
cơm đoàn tụ với cả nhà. Vào nhà chỉ thấy ba mẹ hai bên còn ba người cả chị, cả bạn, cả em đều chẳng thấy đâu, hỏi ra mới biết bọn họ đều đang ở nhà kính. Cậu vội vàng chạy đến thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu như bị sét đánh. Chị gái và bạn thân đang ôm ấp nhau thân mật, còn hôn lên vai lên cổ nhau âu yếm khiến máu nóng trong người cậu như sôi lên sùng sục.
Diệp Thừa Huân sải bước nhanh đến, giằng lấy tay Diệp Lâm Uyên ra khỏi Dương Dịch Xuyên, kéo mạnh cô về phía mình. Dù tâm trạng đang cực kỳ giận dữ, nhưng chỉ thấp giọng hờn trách: "Chị có ngày sẽ bị người ta lừa đến cái mạng cũng không còn."
Diệp Lâm Uyên cắt chặt môi, không dám phản bác một lời nào, chỉ có thể khóc thầm trong lòng... Em trai dữ quá đi!
Nhìn người con gái trong lòng mình bị kéo đi, đáy mắt Dương Dịch Xuyên tối sầm lại. Cậu gằn giọng, từng chữ như bật ra từ kẽ răng: "Diệp Thừa Huân!"
Diệp Thừa Huân ngẩng mặt, ánh mắt sắc bén như dao găm đâm thẳng vào Dương Dịch Xuyên. Cậu ta gằn giọng, từng chữ như tiếng sấm rền: "Dương Dịch Xuyên... Cút xa chị tao ra!"
Dứt lời, Diệp Thừa Huân quay đầu, dứt khoát kéo Diệp Lâm Uyên rời khỏi nhà kính. Cậu đếch thể tin được, cũng đếch chấp nhận được người cậu coi như anh em ruột thịt lại có ý đồ đó với chị ruột của mình... Trời đất đảo điên, con chó Dương Dịch Xuyên!
"Anh!" Dương Dịch Phong bước đến, ánh mắt thương cảm nhìn ông anh trai của mình, thở dài như một ông cụ non, "Anh Thừa Huân không phải người dễ nói chuyện đâu."
Dương Dịch Xuyên nhếch miệng cười, nhìn theo bóng lưng hai người đang dần khuất dạng khỏi mắt mình, đắc ý nói: "Không sớm thì muộn nó cũng phải gọi anh mày một tiếng "anh" thôi"
"Thừa Huân, Thừa Huân... Em đi chậm thôi" Diệp Lâm Uyên vừa kéo lấy Diệp Thừa Huân, vừa khổ sở nài nỉ. Bước chân của em trai quá dài, cô không đi theo kịp, hai cẳng chân như muốn xoạc ngang ra như nghệ sĩ uốn dẻo.
LOVELTON Diệp Thừa Huân dừng lại, ánh mắt ngập tràn sự tức giận quay đầu nhìn Diệp Lâm Uyên, bực mình hỏi: "Em mới đi có nửa năm, không trông chừng chị thôi... Mà chị để nó làm gì chị rồi?"
"Làm gì là làm gì?" Diệp Lâm Uyên làm ra vẻ ngây thơ hỏi lại, nhưng ánh mắt lại tận lực né tránh cái nhìn trực diện của Diệp Thừa Huân.
"Đừng tưởng em không biết... Lúc nãy nó ôm chị chặt nít như vậy. Còn nói mấy lời anh theo đuổi em, anh nổ lực hơn này nọ... Hai người phải xảy ra chuyện gì đó thì nó mới như vậy."
Nhìn thấy Diệp Lâm Uyên thoáng giật mình, sau đó lại cứng đờ cả người, Diệp Thừa Huân nhíu chặt mày, ánh mắt như muốn đốt cháy nhỏ chị ngốc của mình. Cậu gắn từng chữ, giọng nói run lên vì tức giận:
"Diệp Lâm Uyên... Có phải chị ngủ với nó rồi không?"