Diễn Nhiều Thành Nghiện

Chương 6: Tức chết!


Trên đường về nhà Diệp Lâm Uyên, cả hai cứ nắm chặt tay nhau. Không khí xung quanh hơi ngượng ngùng, không ai nói với ai một lời nào. Diệp Lâm Uyên cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim mình, nó đập nhanh hơn bình thường, khiến tâm trí cô cũng loạn lên. Nhưng biết làm sao được, vừa ôm hôn nồng nàn như vậy, nếu là con người, ai cũng sẽ sinh ra cảm giác khác biệt!

Đến trước cổng Diệp gia, Diệp Lâm Uyên vẫn ngập ngừng không muốn vào, cô không chịu buông tay Dương Dịch Xuyên, ánh mắt như thỏ con đáng thương sắp bị bỏ rơi, long lanh nhìn cậu.

Đêm đã khuya, bóng đèn đường chiếu những vệt dài trên mặt đường. Dương Dịch Xuyên nheo mắt nhìn chị gái nhỏ đang níu chặt lấy tay cậu, chỉ biết bất lực cười khổ. Cậu cũng không ngờ Diệp Lâm Uyên khi có bạn trai, lại dính người như vậy.

Dương Dịch Xuyên thở hắt ra một hơi, thấp giọng nói:

"Ngày mai sinh nhật của một người bạn... Đi cùng tôi không?"

Hai mắt Diệp Lâm Uyên sáng rực lên, giọng nói chứa đầy sự phấn kích: "Đi... Phải đi chứ! Không đi sao mà diễn được."

Dương Dịch Xuyên khẽ cười, hất hàm ra hiệu cho cô, "Vào nhà đi."

Vẻ mặt Diệp Lâm Uyên xụ xuống, rồi đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn cậu như đang làm nũng. Cánh tay cô khẽ lay lay cánh tay cậu, ánh mắt long lanh chờ đợi.

Dương Dịch Xuyên nhíu mày nhìn cô. Bất giác cậu hiểu ra cô muốn gì, khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười nhẹ, hàm ý có mấy phần trêu chọc hỏi:

"Chị bị nghiện hôn hả?"



Diệp Lâm Uyên chẳng có chút e thẹn nào của thiếu nữ mới lớn, cô thành thật gật đầu: "Ừm... Cảm giác rất tuyệt! Em không thấy vậy sao?"

Dương Dịch Xuyên cười hắt ra một hơi, đỡ lấy trán mình. Đúng là rất tuyệt! Tuyệt đến nỗi hiện tại đầu lưỡi cậu vẫn còn lưu luyến vị ngọt trong khoang miệng cô.

Vòng tay giữ lấy eo thon của Diệp Lâm Uyên, Dương Dịch Xuyên ôm cô đến góc khuất ở bờ tường bên hông nhà. Không nói một lời nào, một tay còn lại giữ chặt lấy gáy cô, nhắm ngay đôi môi đỏ mọng hôn xuống.

Nụ hôn bất ngờ khiến Diệp Lâm Uyên không kịp phản ứng, cô trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hàng mi cong dày của thiếu niên trước mặt. Nhưng rất nhanh nơi khoé môi đã nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Cô khẽ nhắm mắt, vòng tay quàng lên vai cậu, mở miệng nồng nhiệt đáp lại.

Ngay thời khắc môi đào vừa hé mở, Dương Dịch Xuyên nhân cơ hội đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng, mút hết những mật ngọt bên trong đôi môi này. Cậu mạnh bạo mút lấy cánh môi cô, môi cô rất mềm mại, một cảm xúc tuyệt vời len lỏi trong tâm trí cậu...

Hơi thở Diệp Lâm Uyên trở nên gấp gáp, cô chìm đắm trong cảm giác khoái cảm kì lạ, lan tỏa khắp các giác quan. Những âm thanh rên rỉ khẽ thoát ra từ sâu trong cổ họng, mềm mại và quyến rũ đến lạ thường: "Ưm... Ah..."

Đâu chỉ có mình cô bị kích thích, Dương Dịch Xuyên cũng bị sự nỉ non của Diệp Lâm Uyên làm hưng phấn muốn điên lên… Nhưng cậu vẫn ý thức được tình hình hai người đang ở đâu nên đã kiềm chế lại mà buông môi cô ra… Dùng chất giọng có chút khàn đặc hơi ám mùi dục vọng của mình thì thầm bên tai cô, ẩn ý nói:

"Khi hôn sâu con người ta sẽ có cảm giác hưng phấn..."

"Sẽ có những đụng chạm cơ thể để thoã mãn cảm giác hưng phấn đó." Vừa nói, bàn tay không yên phận đã lần mò xuống dưới, chạm vào bờ mông căng tròn bóp mạnh.

"Ah..." Diệp Lâm Uyên giật mình, theo bản năng khẽ kêu lên một tiếng, thanh âm vô cùng kiều mị dụ người làm máu nóng trong người Dương Dịch Xuyên sôi lên sùng sục.



Diệp Lâm Uyên hơi cả giận, quét mắt lườm cậu, đột nhiên ánh mắt cô va phải đũng quần đang nhô cao của Dương Dịch Xuyên, hai má bất giác đỏ lên như quả gấc chín, lắp ba lắp bắp, nói không thành lời:

"Em... Em đang hưng phấn sao?"

"Chị có không?" Giọng cậu khàn khàn, ánh mắt ám muội dán chặt vào đôi môi đã bị mình làm cho sưng tấy.

"Có!" Diệp Lâm Uyên không chút do dự, cũng chẳng có chút né tránh nào. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, không ngần ngại khẳng định... Cô hưng phấn vì bị cậu hôn.

Dương Dịch Xuyên híp mắt nhìn cô, nhiều lúc cậu cũng không hiểu nổi Diệp Lâm Uyên. Lúc thì cảm thấy cô như một bé thỏ con, mềm mại, đáng yêu, lúc thì lại thấy cô ranh ma, xảo quyệt như một con hồ ly thành tinh. Ánh mắt hai người giao nhau, không khí ám muội bao trùm.

"Diệp Lâm Uyên..." Ánh mắt Dương Dịch Xuyên đảo quanh khuôn mặt nhỏ bé, giọng nói trầm khàn. Cậu ghé sát tai cô, hơi thở nóng rực phả vào vành tai thiếu nữ, khiến trái tim nhỏ bé của Diệp Lâm Uyên đập thình thịch như trống trận.

Có rất nhiều viễn cảnh được Diệp Lâm Uyên tưởng tượng ra trong đầu... Xấu hổ nhất, khi cô còn nghĩ đến chuyện Dương Dịch Xuyên sẽ nói, "Tiểu Uyên... Chúng ta thuê phòng đi!". Cô còn suy nghĩ xong cả câu trả lời luôn rồi.

Nhưng, một gáo nước lạnh đã dội thẳng vào đầu Diệp Lâm Uyên, khiến cô tỉnh ra.

"Ông đây chưa đủ 18 tuổi... Nếu chị muốn hầu tòa thì cứ việc." Đáy mắt Dương Dịch Xuyên có ý cười, khinh khỉnh nhìn cô, hàm ý trong lời nói ba phần là trêu chọc, bảy phần là uy hiếp.

"Dương Dịch Xuyên, đi chết đi!" Diệp Lâm Uyên trừng mắt nhìn cậu, cô tức muốn nghẹn họng. Loại người như cậu sao ông trời lại ban cho cái bộ mặt hoàn mỹ không một góc chết như vậy chứ? Tệ hơn là cô lại mê cái bộ mặt này! Tức chết mà!