Nửa tiếng sau.
Trong một tòa biệt thự ở Hương Đảo.
Kimura Suke đập bàn: “Đáng chết, lại bị Diệp Bắc Minh phá hỏng rồi!”
Lý Tái Hiền, ông hai nhà họ Lý tức đến xanh mặt: “Không biết lão già phát điên gì, lại đuổi ba chúng tôi ra khỏi nhà họ Lý”.
“Nếu không phải tôi còn có chút tài sản, thì mẹ kiếp, bây giờ phải ngủ ngoài đường rồi!”
“Hay cho tên Diệp Bắc Minh, Lý Tái Hiền tao không xong với mày đâu!”
Diệp Bắc Minh cũng tức sắp phát điên.
Vốn dĩ mọi việc sẽ phát triển theo suy nghĩ của ông ta.
Thêm cả tập đoàn Nhuyễn Ngân của đảo quốc Đông Doanh hỗ trợ.
Cuối cùng chắc chắn sẽ là ông ta quản lý nhà họ Lý.
Bây giờ tất cả bị phá hỏng rồi!
Tút tút tút!
Đúng lúc này, điện thoại của Kimura Suke đổ chuông.
Ông ta nghe điện, sắc mặt thảy đổi.
Bỗng đứng bật dậy: “Anh nói cái gì?”
“Diệp Bắc Minh… Diệp Bắc Minh là con trai của người phụ nữ đó?”
“Anh chắc chắn không? Được! Được! Tôi biết rồi!”
…
Mười giờ tối.
Tổng bộ tập đoàn Tuyết Minh thành phố Giang Nam.
Một đám người đột nhiên xuất hiện dưới lầu tòa nhà tập đoàn Tuyết Minh.
Xông vào không hề kiêng sợ!
“Các người làm gì thế hả, người không phận sự cấm vào trong!”
Đám bảo vệ thấy vậy, sắc mặt sầm xuống, lên trước ngăn cản.
Những nhân viên bảo vệ này là cao thủ do Vạn Lăng Phong sắp xếp.
Ba mươi mấy người đều là võ giả cấp địa trở lên.
Đủ để canh gác cửa lớn.
Phập!
Nhưng những bảo vệ võ giả cấp địa này vừa xông lên, đã bị một luồng sóng khí đánh bay.
Thậm chí còn không lại gần được trong vòng ba mét.
Sau khi bọn họ xông vào tòa nhà tập đoàn Tuyết Minh, liền đi vào thang máy.
Trực tiếp lên văn phòng của Hạ Nhược Tuyết.
Phập!
Đẩy mở cửa.