Không ai ngờ tới sự việc này sẽ xảy ra, Nhã Trân mở to trợn mắt nhìn hình ảnh chị gái mình gục vào vai mẹ .
- Chị ..... Chị hai .
Ba cô cũng loạng choạng về sau run rẩy nhìn đôi tay của mình .
Tiếng hết thất thanh kêu gào của mẹ cô vang cả một vùng không khỏi gây sự chú ý đến hàng sớm xung quanh .
Mẹ cô cùng với Nhã Trân đỡ thân thể bé nhỏ của cô để nhờ bác hàng xóm đưa đến bệnh viện vì đây là vùng quê dù đang phát triển nhưng để xe cấp cứu đến thì sẽ mất rất nhiều thời gian .
Con dao sắc nhọn còn ghim chặt ở be sườn của cô, mẹ cô không dám rút ra vì bà sợ nó sẽ làm cô mất máu và tổn thương gì đó đến cơ thể cô, bà không có kiến thức hay kinh nghiệm về y học nhưng bà cũng biết là không nên rút nó
ra.
Mặt mài cô đã trắng bệt, trên trán còn còn thấm ướt dòng máu tươi chảy dọc xuống gò má .
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cũng là lúc mẹ cô vùi đầu vào hai gối khóc thật lớn .
Bà ân hận vô cùng, bà vì sao lại để tuổi thơ của bà bất hạnh như vậy còn nữa nếu hôm nay không phải tại bà gây chuyện trước thì còn bà sẽ không phải bị như thế này .
Khung cảnh bệnh viện ngày tết cũng không hề trông vắng, dù chỉ là bệnh viện nhỏ ở huyện nhưng người lại khá đông, nhìn bà khóc nức nở như đứa trẻ những người xung quanh không khỏi hiếu kỳ .
Sau ba tiếng, cánh phòng cấp cứu mở ra . Gương mặt bà cũng tiều tụy hẳn đi dường như đã đi được cả một quãng đời .
Bà vội vã chạy đến gần bác sĩ, tay chân luống cuống bà hỏi .
- Con tôi không sao chứ bác sĩ ?
Vị bác sĩ già có tuổi nhìn bà rồi hít một hơi thật sâu, sự chậm chạm này càng làm bà bất an, môi mấp máy .
- Nó ...
Nó không sao đúng không bác sĩ
Không trả lời vội ,vị bác sĩ đó thờ ra một lần nữa rồi nói .
- Cũng may đấy, vết thương không quá sâu nếu không e là đã nguy hiểm đến tính mạng .
Vị bác sĩ chầm chậm dứt lời cũng là lúc mẹ cô được thở phào nhẹ nhõm .
Hỏi han đôi ba câu nữa khi biết cô sẽ không gặp phải nguy hiểm gì từ vết thương này bà mới chính thức được thở một cách bình thường.
Cô còn nằm im điềm bên chiếc giường trắng xoá của bệnh .
Mẹ cô mệt mỏi nắm lấy đôi tay gầy guộc của cô mà không khỏi trách móc chính mình, những lời nói hành vi cay độc bà đã dành cho cô từ lúc cô chập chững bước vào đời đến tận bây giờ .
Thời gian bỏ xó, đến lúc bà ngoảnh đầu lại thì cô chẳng còn là đứa trẻ nữa
rồi .
Dòng hồi tưởng càng trở nên làm bà lạnh lẽo hơn khi nhớ đến lúc sự việc lúc nãy.
Khi nhìn thấy mũi dao đó từ tay chồng bà, bà vừa hoảng sợ và kinh ngạc, bà không ngờ ông ta có thể xuống tay tuyệt tình đến như thế không màn đến đạo vợ chồng mà có thể làm như vậy .
Ấy vậy mà đến lúc bà gần như chịu chết thì hình ảnh cô lao như cơn gió đến che chắn cho bà suy cho cùng cô cũng chỉ mong bà được sống mà thôi .
Còn về phần ba cô,ông đã được những người hàng xóm tóm giữ để trình cho cơ quan chức năng . Người đàn ông này mà nói thì ông chưa từng nghĩ cho con cái, chưa từng thương xót cho vợ con mình nhưng lúc đó cũng chỉ sai về luật đời còn bây giờ ông sai cả luật đời lẫn luật pháp .
Không biết sau này ông ngẫm nghĩ lại những việc mình làm thì có quay đầu trở lại không ? Trở lại để làm một người ba một người chồng đồng thời cũng là bức khiêng vững chãi che chắn bảo vệ vợ con mình .
Kim đồng hồ vội vã, hết vòng này lại vòng khác và không một ai có thể ngăn cản được bước chân của thời gian .
Năm cũ đã trôi qua đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm .
Tiếng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm .
Sắc màu pháo hoa rực rỡ như để chúc mừng một mùa xuân mùa của hạnh phúc lại đến .
Anh cũng ngắm nhìn pháo hoa từ ban công căn nhà, gió thổi hiu hiu anh
ngước nhìn lên bầu trời đón nhận thời khắc chuyển giao của của năm cũ sang năm mới .
Đưa tay cầm chiếc điện thoại anh chụp cái khoảnh khắc tuyệt vời này để gửi cho cô .
Với lời chúc * Năm mới vui vẽ, suông sẻ có được anh *
Không thấy hồi đáp từ bên kia màn hình, anh cứ liếc nhìn điện thoại rồi gọi cho cô .
Từng hồi chuông vang lên, mãi đến cuộc gọi thứ năm mà vẫn không có sự hồi đáp nào từ cô .
Anh bấu chặt điện thoại trong tay hơi tức tối nhưng trong lòng lại dâng lên cảm xúc bất an . Anh cảm thấy được nơi lòng ngực có gì đó cứ nặng nề khó tå.
Chắc cô lại bận gì đó nên mới không chịu nghe máy của anh, anh tự trấn an bản thân nhằm làm giảm sự lo lắng về cô .
Buông điện thoại anh định xuống nhà xem ba mẹ mình đang làm gì .
Anh vừa đi xuống đến gần những bậc cầu thang cuối cùng thì thấy ba mẹ anh đang ngồi nói chuyện với Minh Khôi qua màn hình .
Tết này cậu còn bận việc học bên đấy nên không thể về được, vài tháng nữa cậu mới có thể về được vì cậu chỉ học khoá học ngắn hạn .
Dù trái múi giờ nhưng cậu vẫn muốn cùng gia đình đón lấy thời khắc giao thừa cùng nhau .
Bà vừa cười vừa nói, tay còn đón lấy mấy cái hạt dẻ cười mà ba anh đãi sẵn vỏ cho bà .
- Anh hai con ấy nay nó đã biết yêu thật rồi .
- Là ai vậy mẹ .
Cậu cũng háo hức mà hỏi mẹ mình, anh trai cậu mà cũng thật lòng yêu nữa à, cậu không tin .
Giọng Minh Khôi cũng háo hức .
- Thì là cái con bé Nhã Uyên đấy, mẹ tính giới thiệu con cho nó thì anh hai con giành mất tiêu rồi .
Tiếng bà vừa dứt cũng là lúc anh khựng người lại, giọng cậu nghẹn ngào lên tiếng .
- Gì chứ ? Thật sao mẹ .
- Thật chứ con .
Bà cười xoa với cậu, rồi quay đầu nhìn về phía sau khi nghe giọng anh tằng hắng .
Anh bình thản đi lại giựt cái điện thoại từ tay mẹ anh, nhìn vào màn hình điện thoại như muốn xuyên qua nó anh chậm rãi cất lời .
- Nhã Uyên là bạn gái anh tương lai là chị dâu mày đấy, mầy mà thích cô ấy thì đừng trách anh bẽ cổ mầy .
Anh thật ra nhìn sơ cũng biết Minh Khôi thích Nhã Uyên nhưng là cái kiểu
cảm nắng thôi, anh vẫn thấy nó thích chưa có tới nơi tới chốn nên mới nên hành sử như vậy .
Nhưng cũng vì vụ này mà anh mặt nặng mài nhẹ với cô nhưng mà cũng còn may là anh biết thức thời đúng lúc không thì anh mất trắng rồi .
Cả ba mẹ anh điều lấy làm ngạc nhiên khi nghe anh nói họ cứ nhìn anh tồi nhìn cái gương mặt thất thỉu của Minh Khôi .
Chưa để Minh Khôi phản ứng anh đã trả điện thoại lại cho mẹ mình rồi bình tĩnh mà ngồi xuống ghế cạnh ba mình.
Tư thế ung dung không thèm điểm xỉa đến ánh mắt liếc nhìn của mẹ anh .