Đòn Trí Mạng

Chương 74: Quần lót ren màu trắng


Trở lại thành phố Thâm đồng nghĩa với việc kỳ nghỉ của Chu Phù Thế cũng kết thúc. Sáng nay là anh phải đi rồi, hai người ngồi đối diện nhau lặng lẽ ăn bữa sáng.

Lục Viện nhìn hành lý đã được sắp xếp xong của Chu Phù Thế, trong lòng hơi hụt hẫng, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt: “Em không tiễn anh ra sân bay đâu.”

Chu Phù Thế buông đũa xuống, “Ừ, không cần tiễn.”

Cô rút một tờ giấy lau miệng rồi đứng dậy, nói: “Vậy em đi làm đây.”

Anh ngẩng đầu nhìn cô, “Ừ, em đi làm đi.”

Lục Viện về phòng cầm túi xách đi ra ngoài, Chu Phù Thế cũng đứng dậy đi theo, tiễn cô tới cửa.

Thay giày cao gót ở huyền quan xong, Lục Viện quay người nhìn người đàn ông đang dựa vào tường: “Em đi đây.”

Anh gật đầu, “Ừ.”

Cô mở cửa, do dự hai giây, sau đó quay người dang hai tay ra, “Ôm một cái nào.” Anh sải hai bước lớn tới gần cô, dang tay ra ôm cô, tựa cằm lên cổ cô, “A Viện.”

Cô ngẩng đầu áp môi vào môi anh, tham lam hút lấy hương vị độc đáo trên người anh, như thể muốn khắc ghi mùi hương chỉ thuộc về anh.

Bàn tay to lớn của anh ôm lấy vòng eo thon của cô, bóp mạnh đến mức như muốn khắc cô vào trong cơ thể mình.

Nhưng khi Chu Phù Thế muốn hôn sâu hơn, Lục Viện lại dùng sức đẩy anh ra: “Em phải đi rồi.”

Khóe môi hai người vẫn còn được nối với nhau bằng những sợi chỉ bạc, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy lưu luyến.

Anh dùng đầu ngón tay lau nước miếng dính trên khóe miệng cô, trầm giọng gọi: “A Viện.”



Lục Viện hơi nhếch khóe miệng, lùi lại hai bước, lấy lại bình tĩnh: “Đội trưởng Chu, thuận buồm xuôi gió.”

Nói xong, cô xoay người bước nhanh ra ngoài. Chu Phù Thế không đuổi kịp, giơ tay lên, nhìn thấy son môi của cô dính trên đầu ngón tay, khóe miệng không khỏi giật giật.

Do dự án hợp tác với Nhậm thị bị đình chỉ, Lục Viện phải tổ chức hai cuộc họp vào buổi sáng, buổi chiều đến flagship store đang được trang hoàng của DB Electric, thuận tiện xem luôn cửa hàng của một số thương hiệu khác gần đó. Khi cô trở lại công ty, màn đêm đã buông xuống.

Lý Du bưng một cốc nước ấm đưa cho Lục Viện: “ Lục tổng, có cần gọi bữa tối không?”

“Không cần.” Lục Viện nhận cốc nước, đứng dậy đi tới bên cửa sổ lớn sát sàn nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập, ánh đèn loang lổ rọi vào mắt cô, “Không còn việc gì nữa, cô có thể tan làm.”

Lý Du biết rằng kỳ nghỉ phép của Chu Phù Thế đã kết thúc, đêm nay sẽ bắt chuyến bay trở về trụ sở của KO ở Ai Cập.

Lý Du nhìn đồng hồ, nửa tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, bây giờ có chạy tới cũng không kịp. Đam Mỹ Cổ Đại

Tổng giám đốc không nhắc tới, cô ấy cũng không dám đề cập, “Vậy tôi đưa cô về nhé?”

Lục Viện quay người nói: “Lát nữa tôi sẽ tự về, mọi người tan làm sớm đi.”

“Vâng.” Lý Du đáp lại, xoay người đi ra ngoài.

Điện thoại di động trên bàn vang lên, một lúc sau Lục Viện mới quay người lại cầm lấy, trên màn hình hiển thị tin nhắn Wechat chưa đọc.

Chu Phù Thế: Cảm ơn sự chu đáo của Lục tổng.

Lục Viện giả vờ không hiểu trả lời: Sao lại cảm ơn em?

Nửa tiếng trước, khi đang làm thủ tục kiểm tra an ninh ở sân bay, Chu Phù Thế phải lấy điện thoại di động ra để kiểm tra. Anh thấy có thứ gì đó mềm mềm ở túi sau quần, không suy nghĩ nhiều liền lấy ra luôn, hóa ra là một chiếc quần lót ren màu trắng.

Lúc ấy, nhân viên kiểm tra sửng sốt, sau đó cúi đầu tránh né, giả vờ như không thấy gì, hiếm khi Chu Phù Thế da dày thịt béo cảm thấy xấu hổ, từ mặt đến cổ đều đỏ bừng.



Anh lên máy bay, ngồi vào chỗ rồi mới thong thả trả lời: Cảm ơn món quà nhỏ của Lục tổng, anh rất thích.

Khóe miệng Lục Viện hơi nhếch lên, ngượng ngùng gõ câu trả lời: Vậy thì anh phải cảm ơn em nhiều lắm, mở album trong điện thoại ra đi.

Chu Phù Thế thoát khỏi giao diện Wechat, bấm vào album ảnh. Anh không thích chụp ảnh nên trong album thực ra không có nhiều ảnh. Ngoại trừ một số tấm chụp lén Lục Viện ở bãi biển mấy ngày trước, ảnh mới nhất là cảnh Lục Viện chỉ mặc bộ nội y mỏng tang màu trắng nhìn thẳng vào ống kính.

Bức ảnh này quá gợi cảm, Chu Phù Thế vô thức nhấn khóa màn hình, may mà vị trí bên cạnh không có ai. Sau khi nhìn xung quanh để xác định không ai chú ý đến mình, anh mới mở lại điện thoại, zoom ảnh lên có thể nhìn thấy trên người cô có nhiều vệt đỏ, đều do anh để lại.

Nghĩ vậy, khóe miệng anh bất giác nhếch lên. Khi nhìn thấy cô tiếp viên đang đi về phía này, anh thoát khỏi album, trả lời Lục Viện trên Wechat: Anh nhất định sẽ vừa xem vừa nghe đoạn ghi âm.

Lục Viện nhìn chằm chằm tin nhắn, hơi cau mày, nhớ tới tiếng rên rỉ quyến rũ của mình, gương mặt đỏ bừng.

Cô tiếp viên dừng lại trước mặt Chu Phù Thế, hơi cúi người chào: “Chào anh Chu.”

Anh cất điện thoại, hỏi: “Có chuyện gì à?”

Rõ ràng lúc vừa đi tới, cô tiếp viên nhìn thấy khóe miệng anh đang thấp thoáng ý cười, sao bây giờ lại lạnh lùng thế?

Cô tiếp viên ho nhẹ một tiếng, “Anh Chu, cô Lục đã thăng hạng ghế cho anh, mời anh đi cùng tôi.”

Chu Phúc Thế khẽ cau mày, nhưng vẫn đứng dậy đi theo cô ấy đến khoang hạng nhất.

Sau khi ngồi xuống, anh gửi tin nhắn Wechat cho Lục Viện: Cảm ơn Lục tổng đã sắp xếp khoang hạng nhất.

Không hiểu được giọng điệu trong lời nói của Chu Phúc Thế, Lục Viện cười bất đắc dĩ, thản nhiên trả lời: Tiêu tiền của anh đấy, không cần khách khí.

Thẻ của anh vẫn còn ở chỗ cô, đêm qua cô đề nghị trả lại, nhưng anh nhẹ nhàng nói: “Đưa cho em rồi, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy lại.”