Đến ngày thứ tư kể từ khi dự án chung giữa Nhậm thị và Lục thị tạm dừng, hai cổ đông của công ty đến hỏi Lục Viện, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, một ngày sẽ tổn thất bao nhiêu tiền?
Lục Viện tựa lưng vào ghế, thoải mái gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: “Hay là một trong hai vị đến Nhậm thị hỏi xem khi nào họ sẽ trả tiền lần hai nhé?”
Mấy vị cổ đông này đều là đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, sao có thể bảo người có địa vị như họ đi làm chuyện này được?
Hai người đó nhìn nhau nói: “Đây không phải là chuyện của phòng dự án và phòng tài chính sao? Chúng tôi mà cần phải đi đòi tiền...”
Lục Viện đã sớm đoán được họ sẽ từ chối, trực tiếp ngắt lời: “Nếu các vị không muốn cống hiến thì quay về đi.”
Cổ đông hừ lạnh một tiếng, “Lục tổng, cô là tổng giám đốc, có chút chuyện mà không thể xử lý tốt...”
Lục Viện khẽ cau mày, ném cây bút trong tay lên bàn, “Các vị còn biết tôi là Tổng giám đốc à? Đây là thái độ đối với Tổng giám đốc sao?”
Bầu không khí lập tức đông cứng lại.
Cũng may Lý Du biết xem mặt đoán ý, lập tức vươn tay mời họ ra ngoài: “Tôi sẽ đưa các vị cổ đông ra ngoài.”
Lý Du nhanh chóng mở cửa, hai người kia lạnh lùng nhìn Lục Viện.
Cô cúi đầu đọc tài liệu, hoàn toàn không để ý họ. Thấy không thể nhận được bất kỳ lợi ích nào, mấy cổ đông đành phải ra ngoài.
Nhận ra tâm tình Lục Viện không tốt, Trần Vũ Hiền ho nhẹ một tiếng: “Đổng sự Lưu và đổng sự Từ vừa dùng bữa với Nhậm tổng tối qua.”
Lục Viện không hề ngạc nhiên chút nào: “Ừ.”
Thấy cô không phản ứng, Trần Vũ Hiền ngẩn ra: “Cô biết rồi à?”
Lục Viện nhặt chiếc bút vừa bị ném đi, “Từ khi nào mấy người đó lại quan tâm đến chuyện của công ty như vậy? Không ai xúi giục sẽ không dám tới gây phiền phức cho tôi.”
Đúng lúc Lý Du quay lại, người quản lý dự án đi theo sau, “ Lục tổng, quản lý Từ tìm cô.”
Quản lý dự án đưa văn kiện trong tay ra, “Lục tổng, đây là hợp đồng với Chính Kinh như đã thống nhất trước đó. Bộ phận pháp lý cũng đã thông qua, dự kiến chiều mai sẽ chính thức ký kết.”
Lục Viện cúi đầu đọc hợp đồng: “Lý Du, chọn một nhà hàng, sắp xếp tối mai mọi người cùng dùng bữa.”
Lý Du lập tức đáp: “Được.”
Mọi người đều đã ra ngoài, chỉ còn lại Lục Viện trong văn phòng rộng lớn. Cô vô thức liếc nhìn điện thoại, đã hai ngày Chu Phù Thế không liên lạc.
Hai ngày sau khi trở về trụ sở công ty, Chu Phù Thế phải ra ngoài làm nhiệm vụ, trong thời gian làm việc không được tự tiện liên lạc với người khác, nhưng chẳng hiểu sao cô luôn cảm thấy lo lắng hoảng hốt.
Hôm sau, khi ký hợp đồng xong, hơn mười nhân viên chịu trách nhiệm về dự án này cùng đến nhà hàng.
Lý Du đặt hai phòng riêng. Mấy nhân viên chắc là sợ ngồi cùng sếp sẽ căng thẳng, nên vừa bước vào nhà hàng đã chen chúc vào một phòng riêng.
Triệu Chính Triết và Lục Viện mỉm cười bất lực, ngồi nói chuyện phiếm trong khu vực tiếp khách của nhà hàng.
Triệu Chính Triết cũng nghe nói về việc tạm dừng dự án của Nhậm thị và Lục thị nên đi thẳng vào vấn đề: “Lục tổng, cô định tiếp tục tạm dừng dự án hợp tác cùng Nhậm thị à?”
Lục Viện ra vẻ buồn rầu nhún vai, “Biết làm sao bây giờ?”
Khóe miệng Triệu Chính Triết hơi nhếch lên, nhìn ra Lục Viện đã tính toán trước rồi. Nhưng cô không nói, anh ta cũng không tiện hỏi thêm.
Bữa tối sắp bắt đầu, Tống Kinh mới khoan thai đến muộn, mang theo cậu con trai đáng yêu Triệu Kỳ đi cùng.
Triệu Kỳ vào cửa liền chạy tới khu tiếp khách, Triệu Chính Triết mỉm cười vươn tay ra: “Con trai à.”
Nhưng cậu nhóc lại chạy thẳng tới chỗ Lục Viện, kéo góc áo cô: “Chị xinh đẹp ơi.”
Bàn tay đưa ra của Triệu Chính Triết dừng lại giữa không trung, chuyển sang xoa đầu Triệu Kỳ.
Tống Kinh cười ngượng ngùng: “Thằng bé vừa tan học, chị vốn định đưa nó về thẳng nhà, nhưng nó biết em ở đây nên làm ầm lên đòi tới.”
Lục Viện mỉm cười gật đầu: “Chào cậu nhóc đẹp trai.”
Triệu Kỳ dựa nửa người vào người Lục Viện, vẫy tay, ra hiệu cô cúi đầu xuống.
Lục Viện ngạc nhiên, nhìn về phía Tống Kinh, cô ấy nhún vai chẳng hiểu ra sao.
Lục Viện mỉm cười cúi người, Triệu Kỳ ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nói: “Cậu nói khi cậu đi vắng, em phải bảo vệ chị.”
Cô ngẩn ra, sau đó đưa tay ôm Triệu Kỳ ngồi lên đùi mình, “Vậy cậu em còn nói gì nữa không?”
Triệu Kỳ cau mày lắc đầu.
Lục Viện mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi cậu nhóc: “Đói bụng chưa?”
Biết sẽ có đồ ăn ngon, hai mắt Triệu Kỳ sáng lên, vui vẻ gật đầu: “Ừm, em đói rồi.”
Trong phòng bao này, ngoài Lục Viện và ba người nhà Tống Kinh, còn có Lý Du và Trần Vũ Hiền.
Hai người nhìn Triệu Kỳ còn nhỏ xíu mà đã biết rót nước gắp đồ ăn cho Lục Viện, tuy năm lần bảy lượt làm rơi đồ ăn xuống bàn rồi mới vào được đến bát của cô, nhưng cô cũng không để ý mà ăn hết.
Triệu Kỳ nhìn thấy Lục Viện ăn hết, trẻ con nào có hiểu, cứ liên tục gắp đồ ăn cho cô. Cuối cùng Triệu Chính Triết không nhìn nổi nữa, lạnh lùng ngăn cản, “Kỳ Kỳ, được rồi, con tự ăn đi.”
Bàn tay của Triệu Kỳ dừng lại giữa không trung, những giọt nước mắt lớn trào ra trong tích tắc, cực kỳ ấm ức nhìn Tống Kinh.
Tống Kinh bất đắc dĩ xoa đầu con trai, “Con tự ăn đi.”
Lục Viện vội vàng đưa bát cho Triệu Kỳ, nói: “Cám ơn Kỳ Kỳ, nhưng em ăn trước đi, khi nào no thì gắp cho chị, được không?”
Nước mắt Triệu Kỳ rơi ào ào, nức nở nói: “Con đã hứa với cậu, khi cậu đi vắng, con phải chăm sóc thật tốt cho chị xinh đẹp.”