Một tuần sau khi tạm dừng các dự án, Nhậm Diệu không nhịn được mà gọi điện cho Lục Viện, nhưng lời trong lời ngoài đều ám chỉ cô còn ít tuổi không hiểu chuyện.
Lục Viện nghe toàn bộ, không nói một lời cũng không phản bác lại, chỉ quan tâm hỏi: “Nhậm Tuấn Sanh đã khỏe hơn chưa ạ?”
Nhậm Diệu ngẩn ra, ngượng ngùng ho hai tiếng: “Tốt hơn nhiều rồi, một thời gian nữa là có thể xuất viện.”
Hôm sau, Lục Viện hẹn Nhậm Diệu đi ăn tối, không hàn huyên tâm sự gì cả mà nói thẳng vào trọng điểm: “Vì Nhậm thị không có thành ý hợp tác nên chúng ta hãy kết thúc dự án. Nếu Nhậm thị sẵn sàng tiếp quản tất cả thì thanh lý theo giá thị trường. Còn nếu không thể tiếp quản toàn bộ, chúng tôi sẽ ưu tiên cho các vị chọn trước.”
Phân chia các dự án chắc chắn không phải là một phương pháp hay, nhưng quả thực tốt hơn việc tạm dừng vô thời hạn.
Sau khi ông Lục qua đời, Lục Viện đã bỏ ra rất nhiều công sức để giành được những dự án này, nhằm lấy lại thực quyền trong công ty. Nhậm Diệu không ngờ rằng, giờ đây, để phủi sạch quan hệ với Nhậm thị, cô lại đề nghị phân chia dự án.
Thực ra Nhậm Diệu không có ý định chia dự án, ông ta chỉ đang ra oai phủ đầu vì Lục Viện kiên quyết hủy hôn thôi. Không ngờ cô gái nhỏ ngây thơ, từng chịu đính hôn vì lấy đại cục làm trọng, giờ đây đã biết cân nhắc giữa lợi và hại, không muốn ép dạ cầu toàn nữa.
Lục Viện yêu cầu bộ phận pháp lý và tổ dự án của công ty chính thức phân chia các dự án với Nhậm thị càng nhanh càng tốt. Hai dự án kết thúc theo kế hoạch ban đầu. Ba dự án còn lại, Lục thị nhận hai, khiến công ty bị thiếu hụt thanh khoản.
Tháng này Lục Viện bận rộn đến quay cuồng, đến khi có chút thời gian rảnh rỗi mới nhớ ra đã một tháng không liên lạc với Chu Phù Thế. Mà một tuần rồi Từ Thiến cũng không gọi điện cho cô.
Nhiệm vụ lần này của Chu Phù Thế hình như kéo dài hơi lâu. Lúc đầu, Lục Viện có gửi một tin nhắn Wechat, nhưng anh không trả lời, thế là cô cũng không gửi nữa.
Trong khoảng thời gian này Lục Viện đều ở nhà cũ, lâu lắm rồi không gặp Từ Thiến. Mà cô nàng ấy cũng rất kỳ quái, sao lại không gọi điện cho cô?
Hiếm khi tan làm sớm, Lục Viện hẹn Từ Thiến đi ăn tối, nhưng cô nàng nói có việc phải làm, hẹn hôm khác.
Lục Viện liền trở về Cẩm Huy, đứng trước nhà Từ Thiến, vốn định nhấn mật mã tự mở cửa, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn nên cuối cùng cô vẫn bấm chuông.
Không ngờ người mở cửa lại là La Duyên Hàng.
Hai người nhìn nhau, La Duyên Hàng cười ngượng: “Cô Lục.”
Lục Viện khẽ cau mày, giây tiếp theo cô cảm thấy tim mình nổ tung: “Chuyện này là thế nào?”
Từ Thiến từ trong phòng ló đầu ra ồn ào hỏi, “Ai vậy?”
Từ Thiến mặc váy ngủ hai dây, La Duyên Hàng mặc áo ba lỗ quần đùi, cách ăn mặc của hai người này trông rất khó tả.
Được rồi, hiện tại không cần hỏi nữa, Lục Viện đã hiểu tình hình. Cô nghiêng đầu cười lạnh với Từ Thiến trong phòng, “Tớ đi trước đây.”
Lục Viện đứng chờ thang máy.
Từ Thiến quấn áo khoác đuổi theo, kéo tay cô, “ Viện Viện, tớ sai rồi, tớ sai rồi, cậu đừng nóng giận.”
Vừa dứt lời, cửa thang máy chậm rãi mở ra, Từ Thiến hối lỗi, lôi kéo Lục Viện không cho đi, “Viện Viện......”
Điện thoại di động trong túi reo lên, Lục Viện nhìn thoáng qua, là cuộc gọi video Wechat, người gọi đến khiến cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Tớ còn có việc, đi trước đây.”
Cô bước nhanh vào thang máy, vẫy tay với Từ Thiến, “Bái bai.”
Nhưng Từ Thiến lại đưa tay đẩy cửa thang máy ra, “Viện Viện......”
Lục Viện thở dài, đưa tay đẩy cô nàng ra, “Tớ không giận, bây giờ tớ thực sự có việc phải làm, ngày mai gọi cho tớ, nhé?”
Từ Thiến chậm rãi lùi lại một bước, lưu luyến không rời gật đầu, “Ừ, bye bye.”
Cùng lúc cửa thang máy đóng lại, Lục Viện ấn nút trả lời, giơ tay lên, camera của điện thoại di động hướng về phía cô: “Tưởng đội trưởng Chu quên em rồi chứ?”
Ở bên kia màn hình, Chu Phù Thế mỉm cười nhướng mày: “Anh còn tưởng Lục tổng sẽ không nhận điện thoại?”
Lục Viện thờ ơ nhún vai, “Em cũng định thế, nhưng điện thoại cứ reo mãi không thôi, ồn ào quá nên em đành phải nhận.”
Khả năng tìm đường sống của Chu Phù Thế rất mạnh, không hề giải thích, cứ nhận lỗi trước: “A Viện, anh sai rồi.”
Lục Viện không thờ ơ nổi nữa, cô bật cười lớn, sau đó lại khôi phục vẻ lạnh nhạt, “Sai chỗ nào?”
Chu Phù Thế nghiêm túc giải thích, “Nhiệm vụ lần này kéo dài hơi lâu, không phải anh cố ý không liên lạc với em đâu.”
Lục Viện không nói tiếp, tự nhiên chuyển chủ đề, “Vậy là anh mới về à?” Anh gật đầu, “Ừ, bên đó hơn tám giờ tối rồi phải không?”
Cửa thang máy mở ra, cô bước ra ngoài, “Ừm, vừa về đến nhà.”
Chu Phù Thế nhìn ra được Lục Viện hơi mệt, “Gần đây bận lắm sao?” Cô bất đắc dĩ bĩu môi, “Có một chút.”
Chu Phù Thế nghe Lục Viện ấn mật mã mở cửa, “A Viện, anh rất nhớ em.”
Bàn tay mở cửa khựng lại trong chớp mắt, ngay sau đó Lục Viện đẩy cửa bước vào nhà, tự nhiên gật đầu: “Thật sao?”
Thấy cô luôn giữ vẻ mặt thản nhiên, anh khẽ cau mày, “Em có ý gì?”