Khi Từ Thiến mang bánh kem và cà phê đến tập đoàn Lục thị để xin lỗi, Lục Viện mới họp xong. Vừa bước vào văn phòng, nhìn thấy cô nàng đứng đó, cô hơi giật mình, “Sao lại đến lúc này, cậu không đi làm à?”
Từ Thiến ân cần bưng cà phê tiến lên, “Tớ xin nghỉ, đến nhận lỗi với cậu!” Lục Viện cười bất đắc dĩ, “Tớ thật sự không giận.”
Rõ ràng Từ Thiến không tin: “Tớ và La Duyên Hàng mới ở bên nhau mấy ngày thôi, tại tớ chưa nghĩ ra nên nói với cậu thế nào.”
Lục Viện nhấp một ngụm cà phê, nâng cằm hỏi vu vơ: “Nói chút đi, hai người thông đồng với nhau như thế nào?”
Từ Thiến xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, “Thì là, thì là, không phải xe của tớ phải mang đến cửa hàng 4S để sửa sao? Lúc cửa hàng thông báo đến lấy xe, tớ đang đi công tác nên gửi hóa đơn cho La Duyên Hàng trả tiền trước. Biết tớ không có thời gian đi lấy nên anh ấy giúp tớ lái xe về. Sau đó, tớ mới anh ấy một bữa để cảm ơn, rồi cứ thường xuyên qua lại, tớ phát hiện anh ấy rất cẩn thận......”
Lục Viện khẽ nhíu mày, “Sao cậu không nói cho tớ biết chuyện này?”
Từ Thiến khẽ thở dài, “Không phải đội trưởng Chu mới đi sao, trong khoảng thời gian này cậu lại bận việc công ty. Tớ, tớ và La Duyên Hàng thực sự mới ở bên nhau chưa đến mười ngày, vốn dĩ tớ định đợi cậu hết bận thì thông báo.”
Lục Viện gật đầu đầy ẩn ý: “Ok, tớ hiểu rồi.”
Từ Thiến cúi người ôm lấy Lục Viện, “Viện Viện nhà ta, đừng giận nha?”
Lục Viện mỉm cười gật đầu, “Tớ thật sự không giận, chỉ là cần thời gian để tiêu hóa tin tức nóng hổi thôi.”
Từ Thiến bị Lục Viện nói đến đỏ mặt, “Tối nay tớ mời cậu.” Lục Viện gật đầu, “Được, gọi La Duyên Hàng nhà cậu đến.”
Bữa ăn này khiến Lục Viện vô cùng đau mắt, cặp đôi mới yêu đều rải cơm chó thế này à, gắp đồ ăn xong còn bón cho nhau ăn nữa?
Từ Thiến nhìn vẻ mặt bất lực của Lục Viện, nhướng mày đắc ý, “Lúc trước cậu và đội trưởng Chu cũng như vậy còn gì.”
Lục Viện ngẩn ra, “Có sao? Tớ không nhận ra.”
Có thể kẻ trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng suốt, nhưng Lục Viện và Chu Phù Thế thực sự không giống Từ Thiến và La Duyên Hàng, vì hai người vẫn chưa xác định được mối quan hệ của mình. Hiện tại, có vẻ như Từ Thiến và La Duyên Hàng đang tiến triển nhanh hơn họ.
Lục Viện vẫn rất bận, không phải ngày nào cũng nói chuyện với Chu Phù Thế, có khi mất liên lạc một tuần, lúc thì nửa tháng, hoặc một tháng. Tuy nhiên sau khi nhiệm vụ kết thúc, anh sẽ lập tức liên lạc, nên cô cũng không quá để ý.
Cuối tháng mười hai, Lục Viện đi công tác Thổ Nhĩ Kỳ một tuần. Thổ Nhĩ Kỳ là nước láng giềng với Ai Cập, cô đã hẹn gặp Chu Phù Thế. Nhưng không ngờ vào ngày cô đến Thổ Nhĩ Kỳ, anh lại phải đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, không biết khi nào nhiệm vụ này sẽ kết thúc, có thể là vài ngày hoặc một tháng.
Ngoài nghỉ ngơi một ngày do bị lệch múi giờ, Lục Viện dành ba ngày tiếp theo để đàm phán với khách hàng. Sau khi kết thúc công việc bận rộn, cô còn hai ngày trước khi trở về Trung Quốc, nhưng vẫn không thể liên hệ được với Chu Phù Thế.
Vẫn còn thời gian nên Lục Viện bảo Trần Vũ Hiền đến Sudan kiểm tra kho hàng, thuận tiện thăm anh trai Trần Vũ Đức. Chỉ có Lý Du và cô ở lại Thổ Nhĩ Kỳ.
Khách hàng sắp xếp hành trình tham quan cho hai người nhưng Lục Viện chỉ đến Nhà thờ Sophia chứ không đi nơi khác nữa. Cô không bắt Lý Du ở lại cùng mình mà bảo cô ấy cứ đi chơi theo hướng dẫn viên du lịch.
Lục Viện dùng bữa tối ở một nhà hàng địa phương nổi tiếng gần khách sạn, mùi vị khá ngon.
Ăn tối xong, cô chậm rãi đi bộ về khách sạn. Trời vẫn còn sớm, đường phố náo nhiệt, cô ngồi trong một quán bar ngoài trời gần khách sạn, gọi một ly rượu.
Lục Viện nhìn chằm chằm điện thoại di động, lịch sử trò chuyện với Chu Phù Thế dừng lại ở năm ngày trước, anh nhắn tin cho cô trước khi lên đường chấp hành nhiệm vụ.
Khi cô rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên, thì bị màn hình lớn trên tường thu hút. Đài truyền hình địa phương đang phát tin tức về vụ nổ khách sạn ở nước láng giềng Nam Phi vào buổi trưa hôm nay.
Trị an ở Nam Phi vốn không tốt lắm, thường xuyên xảy ra mấy chuyện này. Ban đầu Lục Viện cũng không để ý, cho đến khi vụ nổ được chiếu trên màn hình. Trong đám người đổ ra ngoài có Chu Phù Thế mặt mày đầy máu, đáng sợ đến mức khiến cô giật mình. Nhưng đáng tiếc cảnh tượng đó vụt qua quá nhanh, cô không chắc đó có phải là anh hay không, cũng không biết tình hình cụ thể anh bị thương thế nào?
Lục Viện luống cuống, điên cuồng gọi điện cho Chu Phù Thế, đáng tiếc đầu bên kia không có phản hồi.
Trần Vũ Hiền đi khảo sát Sudan, Lý Du vẫn đang trên đường trở về từ khu ngắm cảnh, Lục Viện không còn cách nào khác ngoài việc gọi điện cho công ty KO trước. Cô muốn xác định Chu Phù Thế vẫn an toàn, nhưng đối phương chỉ lặp đi lặp lại một câu, không thể nói gì.
Sau đó, Lục Viện lấy danh nghĩa tập đoàn Nhậm thị chỉ định Chu Phù Thế chịu trách nhiệm công tác bảo vệ. Bên kia mới chịu nói anh đang làm nhiệm vụ ở Nam Phi và tạm thời không thể đảm nhận các nhiệm vụ khác.
Chu Phù Thế ở Nam Phi, có nghĩa bóng người thoáng qua trên TV chính là anh.
Sau khi về khách sạn, trước tiên Lục Viện kiểm tra vé máy bay, nhưng đêm nay không có chuyến bay nào đến Nam Phi, cũng không thể tự lái xe tới đó.
Sau đó cô lại nhờ người liên hệ với tổng giám đốc của công ty KO để hỏi thăm về tin tức của Chu Phù Thế. Cô ở lỳ trong phòng đợi tin tức, đến nửa đêm thì ngủ quên trên ghế sofa, rồi mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa.
Lục Viện bừng tỉnh, ngồi bật dậy, xác nhận có tiếng gõ cửa mới ra mở cửa. Khi nhìn rõ người bên ngoài là Chu Phù Thế, cô như không thể tin nổi, hai mắt lập tức đỏ hoe.
Anh mỉm cười, ôm cô vào lòng, “Anh không sao, em đừng khóc.”