Đừng Học Tiến Sĩ, Sẽ Hết Độc Thân

Chương 39: Càng rêu rao về tình yêu thì càng không đáng tin cậy


“O, they love least that let men know their love.” - The Two Gentlemen of Verona (Act 1, Scene 2)

- --------

Thợ gõ: Dờ

Trận cãi vã này đúng là kinh thiên động địa, tràn trề khí thế. Người trong cuộc cộng thêm khán giả đã tạo thành một gánh hát trên hành lang nhỏ hẹp. Tống Vũ Trì mặt dày, khoanh tay đứng hàng đầu để xem, Vu Tĩnh Di thì rụt rè hơn, đứng trong phòng khách dỏng tai lên nghe. Cuối cùng sau một tiếng mở cửa, Giang Vũ đang say mê xem phim hoạt hình cũng chạy ra với khuôn mặt vừa sợ hãi vừa hoang mang.

Vu Tĩnh Di thấy Văn Địch xông ra ngoài với ngọn lửa giận cấp 10, quay về với ngọn lửa cấp 1 tỷ, ánh mắt như muốn cho nổ tung tất cả đồ đạc cũ trong phòng khách thành các hạt hạ nguyên tử. Cô nàng vắt hết óc cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào, chỉ có thể đứng tại chỗ tỏ lòng tiếc thương cho cuộc hôn nhân của thằng bạn tốt. Cô nàng không hiểu nhiều về Biên Thành, cũng chỉ biết rằng thiên tài đôi khi hơi lập dị, hơi EQ thấp, hơi không biết cách ăn nói...

Nhưng thế này thì cũng cực đoan quá rồi! Đúng là một khúc gỗ! Hóa thạch! Một người solo từ trong bụng mẹ như cô cũng không sánh ngang được với anh ta!

Văn Địch đi tới đi lui trong phòng khách, trong phẫn nộ có xen lẫn chút tuyệt vọng. Đúng là quá vô lý! Tên này giấu nhẹm sự thật, tấn công tinh thần cậu bằng lời nói trong nhiều tháng, hơn nữa còn bị tàn tật cảm xúc! Cậu đã vận hết sức lực toàn thân để phát ra tín hiệu tìm phối ngẫu, thế nhưng đối phương còn chẳng nhận được một dấu chấm câu!

Cậu toàn yêu phải những người kiểu gì thế này!

Vu Tĩnh Di nhớ trong tủ lạnh có một lốc sữa tươi mà Văn Địch rất thích uống, cuối cùng cũng tìm được cách thoát khỏi tình thế khó khăn. Cô lấy sữa ra, đặt lên bàn rồi đẩy về phía Văn Địch: “Bớt giận đi mà, đêm hôm khuya khoắt rồi, kích động quá lát nữa không ngủ được đâu.”

Văn Địch chộp lấy túi sữa, vừa xé ống hút vừa nói: “Cách vách có một tên đáng ghét như vậy, làm sao mà ngủ nổi?”

Vu Tĩnh Di rất quen thuộc với ánh mắt này - ánh mắt nhìn người chết. Mấy ngày trước tên này vẫn còn lụy tình không thoát ra nổi, thế mà chỉ một chớp mắt, người ở đối diện đã biến thành người chết rồi? Tiến độ nhanh như vậy sao?

“Mày ghét anh ta đến vậy ư?”

“Phiền chết đi được!” Văn Địch tức tối nói: “Anh ta đáng ghét, cái áo sơ mi của anh ta cũng đáng ghét, tuyết đáng ghét, ngôn ngữ học cũng đáng ghét!”

“Liên quan gì đến ngôn ngữ học!”

Văn Địch hùng hổ hút xong hộp sữa, đập bẹp hộp rồi quăng vào thùng rác. Không biết vì sao, bên tai lại vang lên giọng nói của Biên Thành: Vỏ hộp sữa là rác có thể tái chế nhưng không được vứt trực tiếp vào thùng rác tái chế, cần phải tiến hành rửa sạch trước.

A! Có thôi đi không!

Văn Địch bịt tai lại, xông vào phòng ngủ, khóa cửa, bổ nhào lên giường, nhắm mắt lại, cố gắng quét sạch người ở cách vách và các loại ký ức đội quần ra khỏi đầu.

Không có tác dụng.

Văn Địch lăn nửa vòng, kéo chăn đắp lên đầu rồi nằm im. Mặc kệ, ngủ cái đã.

Không ngủ được.

Vu Tĩnh Di nói đúng, cảm xúc quá kích động sẽ không thể ngủ được. Cho đến khi eo đau lưng mỏi, cánh tay tê rần, Văn Địch vẫn cứ tỉnh như sáo. Cậu bò dậy rồi mở điện thoại ra, sắp 1 giờ sáng rồi.

Trên màn hình có mấy tin nhắn chưa đọc, đều là của Hà Văn Hiên. Tin đầu tiên là: [Em nói kết hôn là sao?]

Tin thứ hai là: [Lại block rồi?]

Tin thứ ba là: [Anh cần một lời giải thích. Em không trả lời thì anh sẽ đến nhà gặp em.]

Văn Địch nhìn màn hình một lúc lâu, cơ bản là không muốn quan tâm, thế nhưng hắn ta và cậu có chung bạn học, lỡ như hắn đi kể chuyện lung tung thì sao? Cậu thở dài rồi gõ thật nhanh: [Năm năm trước tôi kết hôn với người đó ở Mỹ, nhưng tôi say rượu nên quên mất, bây giờ mới nhớ ra. Cho nên anh ta không phải bạn trai tôi, mà là chồng tôi.]

Kể một hơi hết căn nguyên hậu quả, chỉ ba mươi sáu chữ mà thuật lại đầy đủ câu chuyện ly kỳ khúc chiết. Văn Địch rất hài lòng, lại bổ sung thêm một câu: [Bây giờ tôi là người đã có chồng, anh đừng có quấy rầy cuộc sống hôn nhân của tôi nữa.]

Hầy, xem ra cơn sóng gió ngày hôm nay vẫn có điểm tốt, ít nhất thì giải quyết được tên bạn trai cũ. Cậu đã kết hôn rồi, cứ cho rằng hầu hết các quốc gia trên thế giới này chưa công nhận, nhưng dù gì cũng được đóng dấu công nhận ở xứ cờ hoa. Hà Văn Hiên đã lấy được thẻ xanh, chẳng lẽ đến cả luật pháp quốc gia mà còn chưa biết?

Tới nước này mà còn không bỏ cuộc thì Văn Địch chỉ có thể đâm vào cột tự sát.

Không biết là ngủ rồi hay lượng thông tin quá lớn, bên kia im lặng rất lâu. Ngay khi Văn Địch định ngả đầu đi ngủ thì điện thoại lại bật ra một câu: [Em nghiêm túc đấy à?]

Đúng nhỉ, nghe vào cứ như nói điêu. Trong một thoáng chốc, Văn Địch cảm thấy luận điểm của Biên Thành cũng có lý, thế nhưng cậu lập tức xua tan ý nghĩ này.

Đồ đáng ghét.

Văn Địch trả lời: [Đương nhiên là nghiêm túc rồi, hồ sơ của chúng tôi vẫn còn đang ở thành phố Las Vegas đấy, không tin anh sang Mỹ mà kiểm tra.]

Hầy, nếu như không bị mất điện thoại thì đã chụp cái gì đó làm chứng cứ rồi, ví dụ như ảnh cưới chẳng hạn. Nhưng mà, nếu có thứ gì như vậy thật thì có lẽ Biên Thành đã đưa cho cậu xem ngay từ đầu rồi, không đến mức phải xoắn xuýt như bây giờ.

Bên kia không phản ứng gì, có lẽ là tin rồi. Văn Địch thở phào, đang định ngả người nằm xuống thì bên kia lại nhắn: [Hai người kết hôn cụ thể là vào lúc nào?]

Lại còn muốn hỏi tường tận cơ à. Văn Địch không hiểu nhưng vẫn trả lời: [Trước khi bắt đầu năm ba đại học.]

Một lát sau, điện thoại bật ra một tin nhắn: [Lúc ấy chúng ta vừa mới chia tay mà? Mới mấy ngày mà em đã chạy đi kết hôn với người khác? Có phải hai người đã dan díu với nhau từ lâu rồi không?]

Văn Địch nhìn màn hình, không thể tin vào mắt mình.

Sau đó lại có tin nhắn: [Chính em bắt cá hai tay trước mà còn có tư cách chửi bới anh?]

Sau đó lại tiếp tục: [Thế mà anh còn thấy có lỗi với em, hóa ra là do anh nghĩ nhiều.]

Văn Địch hít sâu một hơi. Đù má! Thằng cặn bã này còn tự tẩy trắng cho bản thân?! Nếu tên này quay về đi rêu rao với bạn học rằng cậu ngoại tình, thế thì hắn thật là to gan!



Văn Địch gọi một cuộc điện thoại, bên kia vừa nghe máy, cậu đã hét toáng lên: “Con mẹ nó anh nói khùng điên gì vậy, tôi bắt cá hai tay lúc nào? Lúc tôi quen anh ta thì chúng ta đã chia tay từ lâu rồi!”

Hà Văn Hiên cười lạnh lùng, dường như là không tin: “Em kết hôn với một người đàn ông mới quen mấy ngày?”

“Liên quan gì đến anh?!” Văn Địch nổi giận, “Người ta đẹp trai, chúng tôi ưng ý nhau, chưa nghe đến kết hôn chớp nhoáng bao giờ à?”

“Em có biết sau khi chia tay, anh đã đau khổ bao lâu không?” Hà Văn Hiên nói: “Anh uống nhiều đến nỗi bị ngộ độc rượu, kết quả là em chạy đi kết hôn với người khác?”

Văn Địch phục hắn ta sát đất, “Anh là thằng cặn bã giấu bạn trai để đi đính hôn, còn có tư cách để chỉ trích tôi?!”

“Em thực sự để tâm sao?”

“Cái gì?”

“Lúc trước em vừa đánh vừa chửi anh, giống như là anh đã làm em tổn thương nặng nề vậy, nhưng vừa quay lưng đi là kết hôn với người khác, vậy thì em cũng đâu có yêu anh nhiều đến thế,“ Hà Văn Hiên nói: “Anh đính hôn hay không, em thực sự quan tâm sao? Em chỉ đợi cái cớ này để chia tay anh một cách quang minh chính đại đúng không?”

Văn Địch giận quá hóa cười. Cậu đột nhiên cảm thấy hối hận về cuộc đối thoại vừa rồi. Cậu nên mặc kệ tên này mới phải, cũng không nên cố gắng cứu vãn hình tượng của bản thân trong lòng hắn ta, “Đúng,“ Cậu nói: “Thực ra tôi không yêu anh.”

Sau đó cậu ngắt máy.

Đêm khuya, vạn vật yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của bông tuyết rơi lướt qua ngọn cây. Văn Địch đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, cậu ngẩng đầu ngắm bông tuyết bay cách một lớp kính thủy tinh.

Năm năm ấy rốt cuộc cậu đã làm gì vậy?

Điện thoại lại rung lên một lần nữa. Văn Địch lười quan tâm, cứ để nó rung rồi tự động ngắt. Thế nhưng hai giây sau, điện thoại lại rung lên tiếp. Văn Địch ngồi xuống sàn nhà, tựa lưng vào cửa ban công, nhìn chằm chằm vào vết mốc ở tường đối diện, cố gắng để tiến vào trạng thái thoát hồn.

Nhưng đáng tiếc là chiếc điện thoại không cho cậu cơ hội ấy, nó liên tục rung lên. Văn Địch mất kiên nhẫn bò dậy, nhìn vào những cuộc gọi nhỡ, đều là của tên ở nhà đối diện.

Sau năm lần gọi nhỡ, bên kia nhắn tin: [Còn thức không?]

Không, ngủ rồi. Văn Địch thầm nhủ trong lòng.

Bên kia lại gửi tiếp: [Phòng em vẫn còn sáng đèn.]

Khóe miệng Văn Địch giật mạnh, hàng xóm phiền phức ở điểm này đây.

Cậu không có động tĩnh gì, bên kia lại tự nói tự nghe: [Tôi có lời muốn nói với em, gọi điện thoại được không?]

Văn Địch cầm điện thoại lên trả lời: [Không, đi ngủ đi.]

Bên kia đáp: [Không ngủ được.]

Văn Địch trợn trắng mắt, mất ngủ liên quan gì đến cậu! [Vậy thì kiếm việc gì mà làm, buổi tối mất ngủ anh thường làm gì?]

[Tập violin.]

Không khí tiến vào trạng thái ngưng tụ.

Mọi phiền muộn, phân ly, ảo tưởng đều tan rã, Văn Địch vội vàng đứng dậy, gọi điện thoại sang: “Anh dừng lại ngay cho tôi!”

Bên kia nghe thấy giọng cậu thì khựng lại, thở phào một hơi: “Tốt quá, tôi cứ nghĩ em sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa.”

“Đúng vậy,“ Văn Địch nói: “Cúp đây.”

“Đợi đã!” Hiếm khi mới thấy giáo sư nói chuyện với giọng điệu gấp gáp, cứ như phải hoàn thành một buổi diễn giảng trong một phút đồng hồ, “Đầu tiên, tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành tới em, tôi hơi chậm chạp về mặt tình cảm...”

“Anh cũng tự biết à?”

“...Không nhận ra tình cảm của em...”

Văn Địch không ngắt lời nữa, cũng không nói hùa theo, cậu muốn xem thử xem người này muốn nói gì.

“Thứ hai, em trách tôi vì không nói chuyện kết hôn cho em sớm hơn,“ Có lẽ là nhận ra cậu chưa có ý định ngắt máy, giọng nói của bên kia dần chậm lại, “Thực ra tôi đã rất cố gắng để giúp em lấy lại ký ức, nghe nhạc cũng vậy, khách sạn cũng thế, gửi ảnh hẻm núi đá cũng vì chuyện này. Tôi không nói ra, ngoại trừ yếu tố độ tin cậy thì còn là do ký ức đó quá tuyệt vời, quá sức tuyệt vời, cho nên tôi mong em có thể tự mình nhớ ra thay vì nghe những lời trần thuật khô khan của tôi. Khiến em hiểu lầm là do tôi chưa suy xét chu đáo.”

Văn Địch rất lâu không nói gì. Sau khi trình bày xong điểm thứ hai, Biên Thành ngập ngừng hỏi một câu: “Em vẫn đang nghe chứ?”

“Ừm,“ Văn Địch nói: “Lời nói của anh mà khô khan sao, anh khiêm tốn quá đấy.”

“Cuối cùng,“ Biên Thành nói: “Tôi nghi ngờ em tiếp cận tôi với ý đồ không trong sạch, đó là hành vi hết sức ngu xuẩn, tôi xin được...”

“Giáo sư Biên,“ Văn Địch nói: “Anh đang đọc bản thảo đấy à?”

Bên kia chìm vào khoảng tĩnh lặng chết chóc, một lát sau mới có tiếng trả lời: “Rõ ràng đến vậy sao?”

“Bản thảo viết tốt đấy,“ Văn Địch hỏi: “Ai viết?”

“Tống Vũ Trì,“ Biên Thành nói: “Nhưng đề mục là do tôi liệt kê.”

Văn Địch trợn mắt trong sự tuyệt vọng.

Chuyện này chẳng khác nào ban ngày cãi vã không biết nói câu gì, đêm về vắt tay lên trán nghĩ ra được mấy câu tâm đắc, vỗ đùi cảm thấy hối hận nên quay lại bổ sung.



Lại còn cầm bản thảo! Lại còn là người khác viết hộ!

“Thôi được, tôi đã nói rồi, không cần xin lỗi nhiều như thế, tôi cảm nhận được lời xin lỗi chân thành của anh rồi.” Văn Địch ngáp dài, “Tôi buồn ngủ rồi, tạm biệt.”

“Đợi đã,“ Biên Thành nói: “Vậy em còn giận không?”

Văn Địch hỏi vặn lại: “Anh biết vì sao ký ức ở Las Vegas lại tuyệt vời không?”

Biên Thành im lặng không đáp, hiển nhiên là không biết.

“Bởi vì cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ kéo dài 12 tiếng đồng hồ.”

“Nói một cách chính xác thì bây giờ chúng ta vẫn còn là bạn đời, cho nên phải là năm năm lẻ bốn tháng...”

“Đúng là như thế!” Văn Địch nói: “Chúng ta chỉ có thể giữ hòa bình được 12 tiếng, vậy nên đêm hôm ấy mới tuyệt vời. Không phải chúng ta giao lưu quá ít, mà là quá nhiều.”

“Vậy...” Biên Thành nói: “Sau này chúng ta tính sao? Tôi nên nói gì với em?”

“Tôi cũng chẳng biết nữa, anh tự nghĩ đi.” Văn Địch định cúp máy, đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Lúc nãy gọi điện thoại, anh có chuyện muốn hỏi tôi phải không? Là gì vậy?”

Lúc ấy Biên Thành bảo cậu nói trước, kết quả là vừa lên tiếng đã đắm mình trong chiến trường đạn bay, cuối cùng cậu quên béng mất chuyện này.

“Không có gì, lúc ấy em đã cho tôi biết đáp án rồi.” Biên Thành nói.

Văn Địch hơi lơ mơ: “Đáp án gì?”

“Lúc ấy tôi muốn hỏi em, tôi có phải là công cụ em dùng để chọc tức bạn trai cũ hay không...”

Lời còn chưa dứt, Văn Địch đã cúp máy, giọng của Tống Vũ Trì ở phía sau còn lọt vào trong điện thoại: “Ông lại nhắc đến chuyện ấy làm gì?!”

Văn Địch nghĩ, cậu tổng kết mới chuẩn xác làm sao, bọn họ giao lưu quá nhiều.

Ngả người xuống giường, Văn Địch phát hiện ra đúng thật là bây giờ cậu không biết phải đối mặt với Biên Thành như thế nào. May mà sắp cuối năm, cậu phải lên đường về quê rồi. Rời khỏi chốn thị phi này, cậu có rất nhiều thời gian để suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào.

Văn Địch nhắm mắt lại, quyết định ném phiền muộn cho kỳ nghỉ đông.

Trước khi lên đường về nhà, Văn Địch gõ cửa nhà đối diện. Biên Thành mở cửa, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, cứ như là nhìn thấy chủ nợ đến tận cửa để chúc mừng năm mới: “Em hết giận rồi?”

“Không,“ Văn Địch sờ mũi, đưa đồ vật trên tay cho anh, “Tôi chỉ tới đưa quà năm mới.”

Biên Thành nhận lấy thứ trên tay cậu, là một bộ câu đối.

“Tôi đã mua nó trước khi chúng ta cãi nhau, tôi nghĩ vứt xó hơi phí, đưa cho anh thì hơn.” Văn Địch nói: “Dán lên cửa nhà tôi thì không hợp.”

Câu đối xuân thì có gì đặc biệt mà phải chọn cửa nhà nào mới được dán lên?

Hai tay Biên Thành cầm đầu trên của hai câu đối, giấy đỏ rơi xuống như một dòng nước chảy trong mương.

Bên trái là câu thứ nhất: Thiên đạo kỷ hà, vạn phẩm lưu hình tiên tự thủ.

Bên phải là câu thứ hai: Biến phân vô hạn, cô tâm trắc độ hữu đồng luân. [1]

[1] Câu đối chứa các lĩnh vực khác nhau trong Toán học.

Kỷ hà: hình học (geometry), lưu hình: đa tạp khả vi (differentiable manifold), tự thủ: dạng tự đẳng cấu (automorphic form), biến phân: phép tính biến phân (calculus of variations), trắc độ: độ đo (measure), đồng luân (homotopy).

Đây là câu đối xuân của viện nghiên cứu đại học P, Biên Thành rất thích nó lúc còn đi học. Anh vừa định nói cảm ơn thì thấy Văn Địch móc ra một cuộn giấy đỏ ngắn hơn từ trong lòng, cậu đi lướt qua anh rồi áp nó lên cửa nhà 301: “Để tôi thêm cho anh cái hoành phi.”

Biên Thành thấy cậu lấy ra một chiếc bút lông dầu không xóa được, kê tờ giấy lên cánh cửa để viết chữ, sau đó dán tờ giấy cái “pạch” lên trán Biên Thành.

Trên giấy viết sáu chữ đầy phóng khoáng:

Điểm kỳ dị của nhân loại.

- --------

Tác giả có lời muốn nói:

Câu đối xuân là của viện nghiên cứu Toán học hiện đại thuộc đại học Bắc Kinh, hoành phi là của Văn Địch.

Trong các lĩnh vực Toán học khác nhau thì điểm kỳ dị (singularity) mang ý nghĩa khác nhau.

Hàm giải tích: Không thể xác định được tại điểm này hoặc vùng lân cận điểm này.

Phương trình vi phân: Điểm mà tại đó các tính chất thay đổi về cơ bản.

Tô pô học: Điểm bất quy tắc.

Mặc dù “điểm kỳ dị” có những ý nghĩa cụ thể khác nhau trong các nhánh Toán học khác nhau, nhưng chúng đều thể hiện một khái niệm chung: Tại điểm này, hành vi của đối tượng vô cùng bất bình thường.