Thành Đô vào mùa xuân như một mảnh đất hoa vậy, đâu đâu cũng thấy những cánh hoa đang đung đưa khiêu vũ trong gió, gió mang hương hoa thổi khắp một thành phố. Bầu trời lúc nào cũng rực rỡ tràn đầy ánh sáng, dường như mẹ thiên nhiên ưu ái nơi này đến mức thu cả cảnh sắc đẹp nhất đều đặt vào Thành Đô.
Lễ hội hoa anh đào vào giữa tháng 3, cả một rừng hoa đều nở rộ, dưới đất đâu cũng là cánh hoa phớt hồng khiến người ta lầm tưởng bản thân như tiên tử hoa bước nhẹ cũng khiến cánh hoa tung bay. Đây là thời điểm khách du lịch yêu Thành Đô nhất. Người nối người đến du xuân.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, nhanh lên chúng ta phải chiếm được chỗ đẹp nhất” Vu Y Ninh kéo tay Vu Lộ Tuyết đến một cây anh đào rất to.
“Ninh Ninh mẹ trải thảm rồi, lại đây” Vu Lộ Tuyết gọi Vu Y Ninh nhưng cô bé không nghe thấy cứ đứng đực ra đấy. Cô thấy con hơi lạ liền nhìn theo tầm mắt con thấy một gia đình ba người. Người bố để con mình ngồi trên vai hái cành hoa đào, mẹ con bé ở bên cạnh vừa cười vừa giơ tay ra đỡ. Khung cảnh rất hạnh phúc, rất ấm áp. Vu Lộ Tuyết không khỏi chua xót, bà đưa mắt nhìn Vu Y Ninh. Vu Y Ninh năm ấy mới 6 tuổi còn chưa biết che đậy cảm xúc, ánh mắt đều là ngưỡng mộ cô bé kia.
“Ninh Ninh”
“Dạ” Vu Y Ninh bước theo mẹ ngồi vào thảm trải dưới đất, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn gia đình kia.
Mọi người xung quanh không phải cặp đôi cũng là gia đình ba người, chỉ có mỗi Vu Lộ Tuyết và con trông khá lẻ loi.
Vu Y Ninh đòi Vu Lộ Tuyết ở đây buổi tối cho bằng được. Nơi này khi màn đêm chìm xuống người ta sẽ bắn pháo hoa khảm lên nền trời đen tối bằng những sắc màu rực rỡ nhất. Vu Y Ninh hồi nhỏ rất thích náo nhiệt, đặc biệt thích lễ hội và pháo hoa. Mãi mới có dịp được nghỉ lễ cho con về quê ngoại chơi nên cô cũng không nỡ.
Lúc đó Vu Lộ Tuyết mới ra trường được vài năm, căn cơ chưa vững đi làm cũng không được nhiều lắm, để lo cho hai mẹ con cô phải cố gắng rất nhiều, tăng ca miệt mài ngày đêm. Vu Lộ Tuyết rất áy náy với Vu Y Ninh, con bé trông rất gầy guộc trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười, vừa cười vừa nói “con không sao, mẹ không phải lo, Ninh Ninh của mẹ giỏi lắm”
Vu Lộ Tuyết rất hay tăng ca vì thế Vu Y Ninh có chút trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Vu Y Ninh rất sợ ma nhưng không dám cho Vu Lộ Tuyết biết, mỗi tối khi đêm xuống bé con đều bật hết đèn trong phòng lên mới yên tâm nằm trên giường. Vu Lộ Tuyết mỗi khi về nhà đều vào phòng bé con nhìn một lúc mới tắt đèn, lúc đấy cô cũng không nghĩ gì nhiều, tưởng Ninh Ninh ngủ quên nhưng lâu dần mới phát hiện con bé sợ ma cũng sợ bóng tối.
Nhưng tối đó toàn thành phố bị cắt điện. Những năm đèn điện mới phổ biến thỉnh thoảng vẫn gặp vài sự cố. Bầu trời chẳng ló trăng cũng chẳng lộ sao, đêm đen mù mịt.
Vu Y Ninh lôi chăn chạy sang phòng Vu Lộ Tuyết, ngồi dưới bàn trang điểm của mẹ trùm kín mít. Trong tay bé con là chiếc đèn pin nhỏ và đồng hồ quả quýt đã điểm 10 giờ đêm. Bé con ngồi dưới bàn nhìn kim phút cứ dịch dần dịch dần đến số 12. Ngoài đường thỉnh thoảng có xe cộ chạy qua, hắt chút anh sáng lên cửa sổ kính ở ban công. Trời đêm tĩnh mịch, vài tiếng động lớn thôi cũng truyền xa. Bầu trời đột nhiên sáng quác lên, ánh sáng đủ các loại màu sắc. Ninh Ninh tròn mắt nhìn, chạy thẳng ra mở cửa sổ ban công, ngắm nhìn pháo hoa nhân gian.