Mới sáng sớm cuối tuần, Đào Tra đã bắt tay vào việc chuẩn bị quần áo cho mình, hiếm lắm mới có được một hôm bắt gặp Đào Đại Hành dậy sớm đi làm việc.
Đào Đại Hành ngồi trong phòng khách húp sùm sụp chén cháo kê thấy Đào Tra cứ chốc lại đổi một bộ bước ra ngoài, xong chốc lại mặc bộ khác bước ra, đứng trước gương soi đi soi lại.
Đào Đại Hành nhìn hoa cả mắt, không kiên nhẫn được nữa bèn lên tiếng: “Con bới hết quần áo ra như thế đợi lát nữa mẹ dọn mệt đấy.”
Đào Tra: “Con tự dọn.”
“Áo hoodie trắng hay hoodie đen đẹp hơn ba?” Đào Tra xoay người cho Đào Đại Hành nhìn.
“Chẳng phải lần trước con nói không mặc đồ trắng à? Bà dì hàng xóm nói con mặc đồ trắng không đẹp bằng Lâm Mị đấy.” Mấy chuyện liên quan tới con trai Đào Đại Hành nhớ rất kỹ, Đào Đồng Đồng cứ trách ông không có tiền đồ phần lớn cũng vì mấy thứ này mà ra.
Đào Tra gần như cởi cái hoodie trắng ra ngay lập tức: “Vậy con mặc cái màu đen.”
Đào Đại Hành không để ý đến tâm trạng tụt dốc đột ngột của Đào Tra mà chỉ húp thêm một hớp cháo lớn nữa. Đào Tra vừa thay đồ vừa đi ngang qua nói: “Ba, bụng ba còn to hơn tháng trước nữa, mình lớn tuổi rồi ăn uống bớt lại chút, trao đổi chất theo không kịp đâu.”
“...” Đào Đại Hành cầm bánh bao trong tay nhưng không ăn ngay mà chờ Hướng Oánh bưng hai phần trái cây tới. Hướng Oánh để trái cây lên bàn rồi nhìn về phía phòng tắm, hạ giọng hỏi: “Anh nói cái gì thế? Sao lại nói nó không bằng Lâm Mị, tự mình kiếm chuyện vậy à?”
“Chẳng phải qua hệ của nó với Lâm Mị cũng khá tốt đấy sao? Cùng đi học rồi cùng đi chơi với nhau này...”
Hướng Oánh lắc đầu: “Em cũng không rõ lắm, chắc là trực giác em thấy vậy.”
Đào Tra đánh răng mạnh đến mức chảy máu chân răng, cậu nhổ một đống bọt dính máu với kem ra ngoài mà nghĩ thầm: Cái này có tính là hận Lâm Mị đến mức xuất huyết không nhỉ?
Tại sao mỗi khi cậu muốn bớt ghét Lâm Mị thì lại có người nhảy ra nhắc nhở ngay lập tức: Mi có bằng Lâm Mị đâu.
Sau khi trở về phòng, Đào Tra lại phát hiện có một cục mụn đang 'chớm nở' trên đầu mũi.
Lại càng thấy ghét hơn.
“5 giờ có mặt vậy mấy giờ tụi mình bắt đầu đi?'
Sau khi tin nhắn gửi đi thành công, Đào Tra quay sang làm hai tờ đề rồi videocall với Ninh Hâm thêm chốc nữa.
“Cậu đi ăn ngoài với Lâm Mị hả?” Ninh Hâm hiếu kỳ hỏi.
Đào Tra nằm lên bài, mông đẩy ra sau, chống bằng hai chân ghế, nói lấp lửng: “Làm sao tớ đơn độc ra ngoài ăn với Lâm Mị được? Nghĩ tới việc ăn với anh ta thôi là đã khó chịu nuốt không trôi rồi.”
“Lâm Mị đẹp trai vậy làm gì có chuyện nuốt không trôi.” Ninh Hâm làm gì tin: “Còn ai nữa không?”
“Có Tiêu Dư, Tào Nghiêm Hoa với Từ Tự, Tiêu Dư là cậu bạn ở chỗ bóng chuyền đó.” Đào Tra thật tình trả lời lại.
“Tớ cũng muốn đi, nhưng ông tớ nấu cơm ở nhà rồi, không đi được.” Ninh Hâm tiếc hùi hụi.
Tám với Ninh Hâm xong, Đào Tra mở giao diện trò chuyện với Lâm Mị ra xem xe hắn có trả lời gì không.
“Rầm.”
Chiếc ghế Đào Tra đang ngồi đột nhiên bật ngược xuống đất.
Cậu đứng dậy, dựa vào bàn, vươn tay ra đẩy cửa sổ ra.
Đối diện im phăng phắc, mấy hôm nay Lâm Nguyên Quân không thấy đâu chắc cũng đã ra ngoài từ sớm. Hình như Lâm Mị không hề ra ngoài, sáng giờ vẫn ở nhà.
Còn ngủ?
Hay là ngủ chết luôn rồi?
Đào tra lo lắng không biết có phải Lâm Mị chết ở trong nhà luôn rồi không, việc học sinh cấp ba chết bất ngờ khi ở nhà một mình cũng không phải hiếm.
Nghĩ đến khả năng có thể xảy ra này, Đào Tra vội vàng chộp lấy chìa khóa trên bàn rồi loạng choạng thay đồ, mang giày thể thao rồi đóng 'rầm' cửa lại.
Cậu nhìn dáo dát xung quanh, lúc này chưa tới giờ tan tầm cũng chưa tới giờ cơm tối. Ở cái ngõ Anh Vũ này không một âm thanh không một giọng người, lâu lâu có tiếng chim đâu đó vụt qua.
Đập mãi một lúc lâu mà vẫn không có ai mở cửa.
Đào Tra nhìn lên tầng hai, cậu lùi ra phía sau vài bước, nhặt cục sỏi bên cạnh luống hoa ném lên cửa phòng Lâm Mị.
“ANH LÂM MỊ!” Đào Tra lớn giọng kêu.
Nắm sỏi trong tay đều đã ném hết nhưng mãi vẫn không thấy ai phản ứng, Đào Tra đang chuẩn bị nghĩ cách khác, nhưng còn chưa kịp nghĩ ra thì cửa sổ tầng hai của Lâm Mị từ từ mở.
Đào Tra vui mừng khôn xiết, “Nhìn đây nè!”
Lâm Mị im lặng vài giây, “Sao vậy?”
Đào Hạo tiến lên hai bước, “Em nhắn tin cho anh anh không trả lời, cửa cũng không chịu mở, em sợ anh xảy ra chuyện.”
Cậu nói xong bỗng cảm giác không khí trở nên yên tĩnh đến lạ, ngay cả tiếng chim hót cũng không thấy đâu.
Lâm Mị đẩy hẳn cửa sổ ra, hắn chỉ chỉ lên tai nghe đang đeo trên cổ: “Anh đang nghe tiếng Anh, xin lỗi nhé.”
Đào Tra nói không sao đâu.
Dù sao không chết trong nhà là tốt rồi.
Xong cậu nói tiếp: “Vậy khi nào tụi mình mới đi ăn? Đi giờ luôn không?”
Lâm Mị ừ một tiếng, đóng cửa sổ lại.
Đào Tra giật mình, đúng là...lạnh nhạt, vờ vịt quá!
..
Lâm Mị chạm ngón tay lên tai nghe, tắt bluetooth, giọng Trịnh Bình lập tức phát ra từ phía micro điện thoại.
“Mẹ đang uống cà phê trong phòng khách công ty ba con. Hừ, con không biết lúc thấy mẹ mặt ông ta đen thế nào đâu, mẹ vui lắm nhưng cũng rất đau lòng, Lâm Mị, con nói xem sao ba mẹ lại đến mức này rồi hả, Lâm Mị, con...”
Lâm Mị cúp điện thoại, hắn thay đồ rồi đi thẳng xuống lầu.
Đào Tra nghe tiếng cửa cọt kẹt một cái, Lâm Mị từ trong đi ra.
Đối phương mặc chiếc hoodie màu trắng.
?
Cố ý chắc.
“Đi thôi.” Lâm Mị ra cửa.
Đào Tra 'Dạ' một tiếng rồi đi sóng vai chung với Lâm Mị được vài bước, đột nhiên hỏi: “Không đạp xe à?”
Lâm Mị: “Xa lắm, tụi mình đi taxi đi.”
Tụi mình?
Đào Tra thấy cái này hơi bị quá thân thiết, ít nhất quan hệ giữa cậu và Lâm Mị còn lâu mới gọi là 'tụi mình', giờ vẫn nên gọi là 'anh và em' thì hơn.
Nhà họ ở sâu trong con ngõ Anh Vũ nên đi bộ ra ngoài cũng mất hơn mười phút.
Ngõ Anh Vũ quanh co ngoằn ngoèo, hai bên đường là những căn nhà san sát, trước cửa kín cũ mèm còn có những chùm ớt leo lên bậu cửa, ga trải giường bay phất phới, bao nhiêu hoa văn đều thấy rõ hết cả.
Sắp tới giờ cơm tối, nhà nhà ai cũng bắt đầu lục đục, nước từ lòi xả ra chảy vào trong ao...
Hồi trước Đào Tra không hề để ý những âm thanh như thế này, cũng chẳng có cảm giác tồn tại từ chúng nó.
Quả nhiên là cậu quá chán ghét Lâm Mị mà.
Nếu không thì làm sao chính cậu cũng cảm thấy khó chịu bức rức khi ở riêng với hắn như thế.
Lộ trình hơn mười phút nhưng đi cứ tựa như mười năm, may là đến ngã tư Lâm Mị đã gọi xe, sau khi nói địa chỉ, Đào tra chỉ lo cúi đầu bấm điện thoại của mình.
[Ninh Hâm: Bây giờ cậu đang ở cùng Lâm Mị hả?]
[Ninh Hâm: Ăn lẩu xong nhớ kể tớ coi có ngon không nha, ngon thì tớ cũng đi ăn.]
[Đào Tra: Ò, tớ chẳng thích ở chung với Lâm Mị một chút nào, cứ thấy kỳ kỳ sao á.]
[Ninh Hâm: Sao thế? Hai người thân vậy rồi mà.]
[Đào Tra: Hai người nào thân?]
[Ninh Hâm: Hai người câu.]
Đào Tra không trả lời Ninh Hâm nữa, tắt di động, ngồi sát vào cửa xe, cách Lâm Mị một khoảng thật xa.
Trong xe, nhạc của Dương Ngọc Oánh bắt đầu vang lên, tài xé là một ông chú hói đầu cứ lắc lư theo điệu nhạc, ngân nga lời không ngừng nghỉ nhưng cứ bị trật mất một nhịp.
Những thứ âm thanh kỳ quái đó cứ lọt vào trong trai, bỗng nhiên giọng Lâm Mị vang lên, chỉ nghe thôi nhưng lại vô cùng hay và ngọt ngào.
“Tiêu Dư mời em đi ăn là em đi, em thiện cảm với nó thế à?” Lâm Nhị nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu không giống như đang nhiều chuyện, không khiến cho người ta thấy phản cảm.
Ánh sáng ngoài cửa sổ xe nhòe nhòe lập lờ, Dương Ngọc Oánh thì cứ ngân nga, mọi thứ như khiến cho họ mất đi cảnh giác lúc nào không hay biết.
Đào Tra đảo điện thoại từ tay trái sang tay phải, sau đó chuyển từ tay phải sang tay trái: “Thiện cảm? Mắc gì lại thiện cảm?”
Lâm Mị nghiêng đầu qua nhìn Đào Tra, biểu cảm trên gương mặt cậu trai trẻ vẫn rất bình tĩnh không hề giả bộ. Trái tim vốn còn đang thấp thỏm của Lâm Mị bỗng trở nên dịu đi: “Ừ, vậy được.”
Đào Tra nghe không rõ lắm nhưng cũng không có hứng đi hỏi Lâm Mị nói cái gì.
Xe tiếp tục đi về phía trước một hồi, Đào Tra lại cảm thấy nhàm chán, cậu dùng ngón trỏ chỉ vào ngực mình: “Anh biết đây là cái gì không?”
Bóng cây ngoài xe chiếu lên mặt Lâm Mị, Đào Tra dí sát vào hắn: “Anh không biết đâu ha, đây là collab với Pop Mart đấy.”
Pop Mart?
Nhìn điệu bộ này là biết ngay Lâm Mị không hiểu Pop Mart là gì rồi, Lâm Mị nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra được điểm mù kiến thức của hắn, cậu không nhịn được bắt đầu khoe khoang kiến thức khoa học: “Pop Mart là dạng đồ chơi blick box, có rất nhiều series, mỗi series đều khác nhau. Em thấy series Skullpanda là đẹp nhất, mà chắc anh không biết pop mart là gì đâu ha.”
Bao nhiêu đắc ý của cậu đều hiện rõ trên mặt. Trước giờ cậu chưa từng được đắc ý với Lâm Mị như vậy, cảm giác cứ như đánh thắng được một trận vậy.
Vẻ ngoài của cậu bé vốn đã vô cùng xuất sắc, đôi mắt lanh lợi sáng ngời, hàm răng trắng nõn đều tăm tắp nhưng những chiếc vỏ sò được xếp lại, làn da sáng bong ngồi trong taxi như sáng bừng. Mặt mày nhìn không rõ lắm, một nửa trong tối nửa ngoài sáng trông như vầng trăng lưỡi kiềm, hơi sáng lại có phần mông lung.
Cho dù có đắc ý đến cỡ nào cũng khó khiến người ta chán ghét, có lẽ đó là một thứ trời sinh đã mang theo.
“Ừ, anh không biết.” Lâm Mị nhẹ nhàng nói.
Đào Tra ngẩn ra, cậu lẳng lặng mà nhìn Lâm Mị trong chốc lát, sự đắc ý trên gương mặt dần vơi đi.
Được lắm, có vẻ như Lâm Mị không phải kiểu người không biết mà cố tỏ ra biết. Cậu không tiếp tục khoe khoang bản thân nữa, tránh cho Lâm Mị thấy khó chịu.
Chẳng mấy chốc đã đến quảng trường Lục Tam, điện thoại Đào Tra đột nhiên sáng lên, là tin nhắn của Tiêu Dư: Anh đến muộn nửa tiếng, xin lỗi em nhé.”
Tâm trạng hào hứng của Đào Tra bỗng đổ sụp.
Cậu ghét nhất là người không có khái niệm về thời gian, ghét cực kỳ ghét.
Đào Tra không cố ý che giấu, ánh mắt của Lâm Mị lại rất tốt nên cũng nhìn thấy được tin nhắn bên trong. Hắn nhìn đồng hồ, trong lúc Đào Tra không để ý còn dỗ dành cậu là: “Trong lúc đợi nó tới, tụi mình tranh thủ đi dạo đi.”
Được ha, Đào Tra trả lời, sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ.
- ---
Đào Tra: Đắc ý
Lâm Mị: Đắc ý
Cả hai cùng thắng