Em Thay Chị Ấy Trả Nợ Cho Anh

Chương 58: Đi mua nhẫn “cầu hôn”.


Ngày hôm sau Bảo Long gọi điện cho Tường Vy, khi thấy người gọi đến là anh

cô ta liền bắt máy vui vẻ hỏi:

-Alo, anh nhớ em nên gọi có phải không?

“Tôi gọi cho cô là muốn hỏi xem ngày mai có rảnh không?”

-Có chuyện gì vậy? Bộ anh tính đưa em đi đâu hả?

“Tôi định đưa cô đến cửa hàng trang sức để chọn nhẫn"

-Chọn nhẫn là nhẫn gì?

"Nhẫn cầu hôn"

Nghe anh nói muốn đưa cô đi mua nhẫn cầu hôn, cô rất bất ngờ và vui vẻ hỏi lại:

-Nhẫn cầu hôn? Thật sao?

"Là thật, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé!"

-Da.

Sáng hôm sau Tường Vy ăn mặt thật đẹp để đi mua nhẫn với Bảo Long, vừa đi xuống lầu bà Đỗ vừa thấy cô liền lên tiếng hỏi:

-Trời ơi con gái của mẹ chuẩn bị đi đâu mà ăn mặc đẹp như vậy hả?

-Phải đẹp chứ bởi vì con gái của mẹ sắp sửa nhận lời cầu hôn của người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời này rồi đó mẹ biết không?

Bà Đỗ liền mừng rỡ nắm tay cô hỏi:



-Thật hả? Là ai vậy con?

-Chính là anh Bảo Long đó mẹ.

Hai mẹ con đang cười tươi rối thì ông Đỗ từ trên lầu đi xuống, đi đến ghế sofa ngồi ông lên tiếng nói:

-Ý...vậy sao? Con gái yêu của ba sắp kết hôn với một người mà ba chưa từng một lần được gặp mặt, hay là nói chuyện với người đó nghiêm túc sao? Mà sao con dám chắc chắn là người ta sẽ cầu hôn con chứ?

Tường Vy liền tự tin hắc mặt nói với ba mình:

-Con chắc chắn chứ ba, trên đời này anh ấy có thể tìm được người con gái nào hơn con chứ, với lại hôm nay anh ấy sẽ đưa con đi mua nhẫn cầu hôn đó.

Bà Đỗ vừa nghe như vậy thì mừng rỡ khuôn mặt tươi cười hỏi:

-Thật hả con?

-Là thật đó mẹ con rất là phấn khích, hôm nay con nhất định sẽ chọn chiếc nhẫn thật là lớn và đẹp nhất trong tiệm đó luôn ạ.

-Tốt lắm con gái yêu của mẹ.

Lúc này thì bên ngoài có tiếng chuông cửa Tường Vy liền xin phép hai ông bà rời đi, khi con gái vừa đi bà Đỗ liền quay lại trách móc chồng mình:

-Ông đó sao lại nói chuyện với con như vậy? Ông đừng có nhìn con mình với ánh mắt kỳ thị như vậy, bây giờ xã hội tân tiến rồi không có như xưa đâu.

Ông Đỗ chỉ lắc đầu rồi đứng lên đi xuống phòng bếp ăn sáng, mà không thèm nói gì thêm nữa.

Hôm nay

Bảo Long thật sự đưa Tường Vy đi lựa nhẫn, trong lúc cô ta đang mải mê tìm chiếc nhẫn đẹp nhất to nhất.



Lại không nhìn thấy bên ngoài cửa hàng Quang Khải đang đứng nhìn, anh đã nhận được tin nhắn ẩn danh nên đến đây.

Không ngờ lại nhìn thấy cô gái mình yêu đang đi mua nhẫn cùng với người anh xem là bạn, Quang Khải vô cùng đau khổ mà trở về anh vào quán bra uống rất nhiều.

Đến khi say khước Quang Khải mới lái xe trở về, bởi vì quá đau khổ và còn say rượu anh đã không tập trung và xảy ra tai tại giao thông.

Buổi tối khi Tường Vy đang ngủ say thì nhận được điện thoại của Quang Khải, cô ta bực bội bắt máy và hỏi:

-Giờ này anh còn gọi điện cho tôi làm gì? Chúng ta đã chia tay rồi đừng có làm phiền tôi.

"Xin lỗi cô, tôi là bác sĩ ở bệnh viện thành phố người này có phải là bạn trai của cô không? Anh ấy bị tai nạn giao thông hiện tại đang cấp cứu ở đây."

Lúc này Tường Vy mới hết hồn ngồi bật dậy, cô ta cứ tưởng là Quang Khải vẫn muốn nếu kéo mình, nhưng cô ta không muốn làm cho anh tơ tưởng đến mình nữa, cô ta điện thoại cho thư ký của anh:

-Alo, Minh Nguyệt hả?

"Vâng, em nghe đây chị."

-Anh Quang Khải vừa xảy ra tai nạn giao thông.

"Hả? Chị nói cái gì cơ?"

-Chị nói là anh ấy bị tai nạn giao thông ở bệnh viện thành phố, em hãy đến đó chăm sóc anh ấy và gọi điện cho gia đình anh ấy hay giúp chị nhé!

"Dạ, em lập tức đi liền ạ."

Thế là cuối cùng cũng xong chuyện cứ cho thư ký của Quang Khải hay, để cô ấy đến chăm sóc cho anh là được rồi còn cô bây giờ không có bổn phận đó.

Sáng hôm sau mọi người ai cũng hay Quang Khải bị tai nạn giao thông, nhưng rất : may mắn là anh chỉ bị gãy tay và bị thương chút đỉnh cần phải nằm viện theo dõi, chứ không ảnh hưởng đến tính mang của anh.

Khi hay tin Quang Khải bị tai nạn giao thông vào hôm qua, Bảo Long cảm thấy vô cùng có lỗi với anh ấy, anh chỉ muốn anh ấy chết tâm với cô gái xấu xa kia mà thôi, nhưng không ngờ xém chút nữa lại có người mất đi tính mạng của mình, giống như em trai của anh Bảo Nam vậy.