Sáng hôm sau Quang Khải bởi vì lo lắng cho Tường Vy, nên anh đã đến Đỗ gia tìm cô từ sớm nhưng vô tình gặp được Na đang chuẩn bị đi chợ, anh hỏi:
-Cho tôi hỏi Tường Vy bây giờ sao rồi?
-Ủa, cậu Quang Khải biết hết rồi hả?
Anh không trả lời mà gật đầu với Na, cô liền nói tiếp:
-Hiện tại trong Đỗ gia không khí căng thẳng lắm ạ, không ai thèm nói với ai gì hết.
-Vậy Tường Vy thế nào? Cô ấy có ở nhà không? Tôi có thể gặp cô ấy không?
-Thưa cậu cô Tường Vy đã rời khỏi nhà từ sáng sớm, hình như tôi nghe cô ấy nói muốn đi ra ngoài thành phố, chắc cô ấy muốn muốn đi giải tỏa căng thẳng á.
Trần Quang Khải suy nghĩ cô ấy muốn ra ngoài thành phố sao? Không lẽ cô ấy muốn đi tìm Uyên Vy? Nghĩ vậy anh liền lập tức lên xe lái đi, trên đường đi anh gọi điện thoại cho Bảo Long.
Trong khi đó Bảo Long cũng đang lái xe về quê của Uyên Vy, nhìn thấy số điện thoại của Quang Khải anh liền bắt máy:
-Alo, tôi nghe đây Quang Khải.
"Anh Bảo Long, bây giờ anh đang ở đâu vậy?"
-Bây giờ tôi đang trên đường đến nhà của Uyên Vy.
"Vậy thì anh hãy lái xe nhanh lên đi."
-Tại sao vậy có chuyện gì không?
"Tôi nghi ngờ Tường Vy đi xuống dưới đó để tìm Uyên Vy đó, cô ấy đi từ sớm rồi."
-Tôi biết rồi, tôi cảm ơn anh.
Cúp điện thoại của Quang Khải xong Bảo Long lập tức tăng tốc lái xe thật nhanh, anh vừa lái vừa nói:
-Em đừng bị làm sao nha Uyên Vy, em và con phải an toàn đó...đợi anh.
****************
Ở dưới quê Uyên Vy đang ngồi ở phòng khách thì mẹ của cô từ trên lầu đi xuống, bà nói:
-Hôm qua ở Đỗ gia có chuyện con à? Bảo Long không có đến hỏi cưới Tường Vy.
-Vì sao vậy mẹ?
-Mẹ cũng không biết chuyện này là sao hết, mẹ chỉ nghe bác con nói Bảo Long đến hỏi cưới con chứ không phải là Tường Vy.
-Chị Tường Vy...
Uyên Vy vừa định chạy đi thì mẹ của cô gọi lại nói:
-Con định đi đâu?
Cô đã không chạy tiếp mà quay đầu nhìn mẹ mình, bà nói tiếp:
-Con nghe mẹ nói nè! Mẹ nhắc nhở con vấn đề này rất nhiều lần rồi, bác hai có ơn với chúng ta vì đã chăm sóc cho con, nhưng mà hôm nay bác trai đã gọi nói với mẹ, bác ấy sẽ đồng ý tác hợp cho con và cậu Bảo Long, nếu như cậu ấy thật lòng yêu con.
Nghe mẹ nói như vậy cô cũng không biết phải làm sao nữa, mẹ của Uyên Vy nắm tay cô nói:
-Và bác trai đã dặng con hãy quyết định vì bản thân của mình nha! Đừng vì ai hết bởi hạnh phúc là của con, con hãy suy nghĩ kỹ rồi quyết định đau khổ hay hạnh phúc là do con tự lựa chọn đó.
-Cho dù bác trai có chấp nhận chuyện này, nhưng mà con cũng không thể làm vậy với chị Tường Vy được, bởi vì chị ấy chính là người đã cứu sống con, sao con có thể làm cho chị ấy buồn được? Con thà chết đi còn tốt hơn.
Nói rồi Uyên Vy bỏ đi ra ngoài vườn để suy nghĩ, cô đứng ở cái chồi bên hồ sen để suy nghĩ, cô thật sự cảm thấy rất rối không biết nên làm thế nào nữa, nếu chọn Bảo Long thì con của cô sẽ có ba, nhưng như vậy thì chị gái của cô phải làm sao đây?
Đang đứng suy nghĩ thì Tường Vy từ phía sau nói:
-Tao đoán không lầm đúng là mày đang ở đây mà.
Cô quay lại thì thấy Tường Vy đang nhìn mình câm hận, cô ta bước đến gần Uyên Vy nói:
-Tao không ngờ có một ngày mày đâm sau lưng tao như vậy, nếu biết như vậy thì ngày đó tao đã không cứu mày rồi.
Tường Vy vừa nói vừa tiến lại gần cô, còn Uyên Vy thì càng lùi về sau mà chưa nói được gì, Tường Vy tiếp tục nói:
-Nếu như bây giờ mày không còn sống thì sẽ không ai dám phá hoại hạnh phúc của tao.
Lúc này ở ngoài sân nhà của Uyên Vy, Bảo Long và cả Quang Khải đều đã chạy đến nhìn thấy xe của Tường Vy.
Đình Nguyên cũng mới tới gặp Uyên Vy bởi vì cô nói với anh hôm nay sẽ cho anh đáp án, là cô có đi Mỹ với anh hay không.
Cả ba người đàn ông đều nhìn nhau và không ai biết được Uyên Vy ở đâu, sự nguy hiểm đang đe dọa đến cô gái nhỏ và đứa bé.