Ép Gả Cho Cố Tổng

Chương 47: Cấp cứu lần nữa


Người làm đứng từ xa không khỏi bất ngờ, dù biết tính khí Hạ Nghi không tốt nhưng không ngờ cô ta lại làm tới những việc như vậy. Bây giờ thật không biết ả đang cười hay khóc còn anh chỉ đứng im nhìn ả, tay đã nắm thành quyền.

" Mau lôi cô ta xuống hầm cho tôi, không có lệnh của tôi không được lại gần càng không cho cô ta ăn uống!"

Vệ sĩ bên nghe theo lệnh lôi ả xuống hầm mặc ả có la hét. Quay qua thì thấy Hàn Di Băng và Cơ Lập Hàn đứng đó. Từ đầu Lập Hàn đã biết nên không có gì gọi là shock nhưng Di Băng thì ngược lại, nước mắt cô rơi không nổi nữa, im lặng đi ra khỏi nơi đó

" Mày muốn giải quyết thế nào?"

Ánh mắt Lập Hàn thì dõi theo Di Băng nhưng miệng lại quan tâm đ ến việc của Cố Tĩnh Trạch.

" Chờ ngày lành tháng tốt để GIẾT! "

"Ừm "

............Tại bệnh viện........

Hàn Di Băng ngồi kể lại những điều mình vừa nghe cho Khiết Nhi, vừa nói cô vừa nấc lên.

" Mày đừng có ngủ nữa được không? Mày cứ như vậy thì tao biết phải làm sao hả!"

Đáp lại Di Băng vẫn là sự im lặng, chỉ nghe tiếng từ máy theo dõi phát ra và tiếng khóc thút thít của Di Băng.

[.............]

Thấp thoáng qua đã 3 tháng trôi qua, cô vẫn nằm đó, gương mặt ngày càng xanh đi. Hàn Di Băng bây giờ cũng đã tìm được công việc ổn định nhưng là ở công ty của Lập Hàn. Anh ngày càng trầm tính hơn, khó đoán và lạnh lùng hơn trước. Còn Hạ Nghi, hàng ngày bị anh hành hạ như muốn chết đi sống lại. Đã vậy còn bị thuộc hạ của anh làm nhục, đau đớn và nhục nhã khiến cô ta cắn lưỡi tự vẫn. Ba mẹ anh cũng sang nước ngoài định cư.

" Em ngủ đã ba tháng mà còn chưa muốn dậy sao? Bây giờ là giữ đông rồi đó, em mau dậy rồi đón Noel cùng anh nữa chứ. "

*Tít.....tít.....tít..* tiếng máy móc vang lên trong phòng, anh cười nhẹ đắp lại chăn cho cô. Lúc đó Di Băng bước vào.

" Anh còn ở đây sao?"

" Ừm. Lát nữa tôi có hợp đồng cần phải kí, cô ở lại chăm sóc cho em ấy giúp tôi"

" Anh yên tâm"

Lát sau, Cố Tĩnh Trạch rời đi được một lúc, Di Băng đang gọt trái cây thì vô tình nhìn thấy nhịp tim của Khiết Nhi trên màn hình theo dõi đột ngột giảm nhanh chóng, cơ thể cô bắt đầu co giật lên. Hàn Di Băng lập tức nhấn nút đỏ trên giường bệnh gọi bác sĩ tới gấp. Bác sĩ và y tá chạy vào thấy cô như vậy liền gấp gáp kêu các y tá khác chuẩn bị phòng cấp cứu. Cô được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng đang nguy kịch, hiện tại Di Băng sợ hãi tay chân run lên. Tại sao cô lại bị như vậy chứ.

Ánh đèn phòng cấp cứu lại lần nữa bật lên, Du Khiết Nhi lại lần nữa được đưa vào trong đó. Di Băng ngồi ngoài mà mình thấp thỏm, hai tay ôm mặt miệng luôn cầu xin cho cô đừng xảy ra chuyện gì.

Sau vài giờ cấp cứu, bác sĩ bước ra

" Cô ấy sao rồi bác sĩ ".

" Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy về phòng, nếu có dấu hiệu gì khác lạ thì hãy thông báo cho chúng tôi lập tức"

" Cảm ơn bác sĩ"

" Không có gì, tôi xin phép "

Cô được các y tá đẩy về phòng chăm sóc.

"Mày sao vậy? Muốn bỏ tao thật sao? Mày muốn thất hứa sao? Mày mà không tỉnh lại thì tao bỏ mày chứ không phải mày bỏ tao đâu, lúc đó mày khóc thì tao cũng kệ đó.

Hàn Di Băng cầm tay cô mà cúi xuống khóc

" Ai nói với mày là tao muốn bỏ mày đi vậy hả?"