Gả Cho Hoàng Thái Tử Thời Hiện Đại

Chương 4


Trans: Thủy Tích

Lễ nghi phức tạp của hoàng gia cũng giống như ba trăm bài thơ Đường vậy.

Trang trọng, độc đáo nhưng mà không thuộc nổi.

Chế độ quân chủ lập hiến đã thi hành nhiều năm, văn hóa phương Tây và văn hóa truyền thống giao thoa, cho nên trong cung khi tiếp đãi dòng họ là một thói quen, cùng bạn bè nước ngoài lại là phép tắc khác.

Sáu bảy loại muỗng nĩa khác nhau về cách dùng, thứ tự dùng cơm Tây và đồ ăn Trung Quốc cũng hơi khác biệt.

Nhưng Việt Diệc Vãn tốn chút thời gian, vừa đọc vừa tìm điểm khác biệt là có thể thuộc hết.

Dù sao cũng học nhanh hơn học vải vóc khi trước.

Cái gì lụa taffeta (*), sợi bông, vải dạ tweed. Nửa đêm nằm mơ đều đang dùng mặt cọ lên quần áo.

(*Lụa Taffeta: là một loại vải dệt trơn, mịn, sắc nét được làm từ lụa, nylon, rayon cuprammonium, axetat hoặc polyester)

Phép tắc trong cung hiện giờ đã xem như bỏ bớt đi nhiều rồi... Dân thường bên ngoài muốn mặc quần áo màu gì thì mặc, cho nên các quý tộc trong cung còn bảo thủ ngoan cố thì rõ ràng là quá vô lý.

Nhưng cấp bậc tôi tớ trong cung vẫn rất nghiêm ngặt.

Họ đều là các nhân tài được tuyển chọn qua nhiều vòng. Cho dù thân phận thấp nhất chỉ cần ở trong cung một năm thì khi đi ra ngoài cũng có rất nhiều gia đình phú quý tranh nhau mời họ về làm quản gia.

Thậm chí ở thủ đô còn xây một học viện quản gia, dùng để bồi dưỡng nhân tài chuyên nghiệp.

Việt Diệc Vãn dùng nửa tiếng đồng hồ ghi nhớ gia phả hoàng gia, lại đọc qua cách phân biệt vật trang trí và xưng hô một lần, cũng ghi nhớ kỹ càng lễ nghi khi dùng cơm.

Giáo sư Phùng hốt hoảng, giáo trình sau đó giảng khá gấp gáp.

Bà làm giáo viên dạy lễ nghi đã hơn hai mươi năm, dạy nhiều con cháu trong hoàng gia nhưng phần lớn đều như bị ép buộc tới nghe. Bà chỉ đành phải dùng thìa đút những điểm quan trọng đến bên miệng mà người ta chưa chắc đã chịu nhai nuốt.

Cậy Việt mới tới này tuy trông có vẻ là một thanh niên lêu lổng, nhuộm tóc đeo khuyên tai nhưng lại ngoan ngoãn và phối hợp ngoài dự kiến.

... Cậu học thật sự rất nhanh.

Cũng không cần phải giải thích thêm lần thứ hai, thậm chí còn có thể chủ động đặt câu hỏi nữa.

Giáo sư Phùng rất muốn lau nước mắt phát giấy khen sinh viên ba tốt cho cậu.

Ghi note lại rất là tỉ mỉ lại xinh đẹp, học cái gì cũng trật tự rõ ràng, cậu bạn này rất đỡ lo!

Đợi tới lúc hai người lại đi ra điện Bão Phác, Việt Diệc Vãn đã nghiễm nhiên tiến vào trạng thái rất nhiều.

Một thế giới mới mẻ lúc trước còn khá xa lạ giống như đột nhiên xuất hiện các loại thuyết minh và ký hiệu, các loại ngăn cấm và cho phép đều rõ ràng hơn.

Người hầu ở mỗi góc cũng có danh xưng như NPC, có thể dựa vào quần áo là nhìn ra được chức năng khác nhau của học.



Hoa Mộ Chi cùng đi tới tẩm cung với cậu, lại nhìn thấy tổng quản Tào đang bưng một khay quần áo, hình như là quần áo mới vừa tranh thủ làm ra.

Việt Diệc Vãn cũng liếc mắt một cái đã nhận ra đây là ông lão quản gia lúc sáng tiếp đón mình. Lúc này, ông không có tùy tiện hành lễ mà chỉ mặt mang ý cười hơi vuốt cằm.

Ông lão đứng đợi trước cửa điện Triều Minh, sau khi hành lễ mới chậm rãi giải thích lý do mình đến.

Bởi vì ngày mai phải yết kiến Đế Hậu nên trong cung mới tranh thủ làm một bộ quần áo cổ trang cho cậu cho thỏa đáng. Bây giờ cần phải mặc thử xem, nếu có không vừa cũng tiện sửa lại.

Việt Diệc Vãn đáp lại một tiếng, hai ngự thị phía sau tổng quản Tào lập tức nhận lấy khay chậm rãi tiến lên: "Mời ngài sang bên cạnh thay quần áo."

Hai người đi vào trong bình phong bên cạnh giường, giúp cậu thay áo sơ mi ra, thậm chí còn vươn tay cởi giày ra giúp cậu.

Việt Diệc Vãn lập tức cảm thấy có bốn bàn tay cùng động vào mình, cậu định tránh một chút: "Tôi... Tôi tự cởi được?"

Tuy điều kiện trong nhà cậu cũng không kém nhưng không đến mức cởi quần áo cũng cần có người giúp đỡ.

"Về sau ngài sẽ quen thôi." Ngự thị da mặt trắng nõn cười nói: "Chỉ cần giơ hai tay, còn những việc khác cứ để chúng tôi."

Hiện giờ trong cung xem trọng bình đẳng quyền con người, cho nên không dùng những xưng hô như thời xưa.

... Nhưng có gì khác đâu chứ.

Việt Diệc Vãn cảm thấy vì căng thẳng mà lông tơ trên người mình sắp dựng đứng lên cả rồi. Nhưng cậu vẫn tựa như bù nhìn mà giơ hai tay ra để mặc cho họ giúp mình mặc áo lót thắt dây lưng.

Thậm chí ngay cả đeo vớ cũng không cần bản thân tự làm... Chỉ cần nhấc chân lại thả xuống là xong.

Đây là khởi đầu của sự sa đọa. Cậu yên lặng nói với bản thân.

Vãn Vãn, mày sẽ lập tức từ con cháu nhà tư bản vạn ác sa đọa thành người kế tục chủ nghĩa phong kiến.

Đợi mặc xong một bộ áo lụa, các loại dây thắt cũng ẩn trong những nếp gấp to rộng, phần dưới và vai đều khá là thông thoáng và rộng rãi.

Việt Diệc Vãn thử hoạt động một chút mới phát hiện quần không có tuột xuống mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngự thị nửa quỳ ở bên cạnh, trên cái khay đang bưng là một đôi giày kỳ lạ.

"Đây là..."

"Là guốc gỗ gấm thời Đường." Ngự thị kiên nhẫn nói: "Lúc mang ngài nhớ để ý trọng tâm, hai cái răng của guốc đều nằm ở phía sau."

Cậu gật đầu, nhấc chân mang guốc gỗ vào, sau đó được dìu ra ngoài bình phong.

Đợi khi tìm được chút cảm giác rồi, cậu mới thử buông tay áo của ngự thị ra, lảo đảo như một chú ngỗng trắng đi tới trước gương toàn thân.

Một thân trường bào này là màu anh thảo thêu khổng tước lông trắng, chất vải rất nhẹ nhàng lại thước tha.



Cảm giác khi sờ lên khá là thoải mái, lớp lót bên trong có lẽ là tơ tằm.

Việt Diệc Vãn nhìn thanh niên trong gương, mở cánh tay xoay nửa vòng.

Vạt áo rộng thùng thình cũng theo đó tung bay, lông dài của khổng tước xòe ra tựa như xòe đuôi làm quen bạn đời.

Cậu trẻ con vung ống tay áo dài rộng to lớn phành phạch tựa như chim sẻ học bay, lắc lư mấy cái.

Đang chơi đùa vui vẻ vừa nhìn vào gương lại đột nhiên nhìn thấy Hoa Mộ Chi xuất hiện trước cửa, người sau vừa lúc tới đón cậu lên lầu dùng bữa tối.

"Khụ." Người nào đó giả vờ quan sát bình hoa cổ xưa bên cạnh: "Tôi chưa nhìn thấy gì hết."

Việt Diệc Vãn còn chưa chơi đủ lại phành phạch thêm vài cái, tay áo đong đưa theo gió, cánh chim thêu trên đó càng thêm có cảm giác chân thật hơn.

"Nhìn thấy rồi cũng không quan trọng." Cậu hơi lảo đảo đi tới, đang định đi về phía Hoa Mộ Chi.

Đi đường bình thường đều là trọng tâm nghiêng về phía trước, bây giờ lại đột nhiên đổi thành nghiêng về phía sau, luôn có cảm giác muốn ngã sấp xuống.

Cậu không chú ý lập tức trẹo chân, Hoa Mộ Chi bước nhanh tới đỡ lấy cậu một phen.

Ngay giây phút họ tới gần đối phương, mùi hoa lê dịu nhẹ lập tức lan tỏa ra.

Trong hương vị thanh mát lại có chút ngọt ngào, rồi lại tựa như hư vô khiến cho người ta không kiềm được mà muốn ngửi thêm nữa.

Việt Diệc Vãn tỉnh táo lại mới phát hiện bản thân đã tựa vào trong lồng ngực anh, cậu nghiêm túc thanh minh: "Tôi rất là đứng đắn."

Hoa Mộ Chi cười gật đầu: "Ừ, rất đứng đắn."

Anh để cho đối phương đỡ lấy cánh tay mình, dạy cậu làm thế nào điều chỉnh bước chân lên xuống.

Việt Diệc Vãn theo bản năng bắt lấy cổ tay anh, lúc đi vẫn khá là gian nan.

Hôm nay cậu cũng chưa chú ý tới giày của Hoa Mộ Chi, còn tưởng rằng phía dưới trường bào sẽ là một đôi giày chứ.

"Vậy đi lên thang lầu phải làm sao đây..." Việt Diệc Vãn bắt lấy anh không dám buông tay, thầm nghĩ cái này rất cần phải có kỹ thuật nữa: "Giẫm lên phía trước sẽ mất trọng tâm, về sau thì sẽ ngã."

Hoa Mộ Chi không trả lời, chỉ tiếp tục dẫn dắt cậu bắt lấy lan can thang lầu đi lên tầng hai.

Hai ngự thị thấy vậy lập tức im lặng đi theo phía sau trông chừng cậu.

"Tìm góc độ." Anh nói ngắn gọn: "Lúc bước lên bậc thang phải giẫm cho chắc chân."

Việt Diệc Vãn thật sự tập trung toàn bộ lực chú ý, để anh nâng lấy lưng mình, vô cùng căng thẳng đi lên trên.

Cậu cảm giác mình mang đôi guốc gỗ này vừa không chú ý sẽ đạp vào khoảng không, đi không đàng hoàng sẽ mang theo cả vị Hoàng thái tử này cùng nhau lăn xuống dưới.

Đó là tội bất kính.