Gả Rồng

Chương 24: Dấu ấn lòng bàn tay


Tôi từ từ nhắm mắt lại, cơ thể tôi như đã rơi vào vô thức. Trong mơ hồ tôi thấy 1 ánh sáng màu trắng phát ra từ cơ thể tôi. Tôi thấy rất rõ ánh sáng đó phát ra từ trong lòng bàn tay tôi, lòng bàn tay tôi có 1 dấu ấn kỳ lạ, khi tôi thấy dấu ấn đó tôi đã không do dự vung tay đặt vào mặt Quốc Tài, Quốc Tài đau khổ hét lớn, và mặt cậu ấy bị xé ra, khi dấu ấn đó toả sáng thì cô gái váy đỏ ôm chặt chân tôi cũng đau khổ kêu gào và buông chân tôi ra. Đôi giày cao gót màu đỏ cũng đã rơi xuống hồ, tôi bắt đầu có thể cử động, Quốc Tài dần dần tan biến trước mặt tôi, tôi dùng hết sức bơi lên bờ, nhưng đã dứoi nước quá lâu toàn thân tôi cạn kiệt sức lực. Cơ thể tôi không còn nghe tôi nữa và dần dần chìm xuống,khi tôi thấy được ánh mặt trời rọi xuống mặt hồ đang dần rời xa tôi, tôi thật sự tuyệt vọng nhắm mắt lại và đón nhận cái chết.

Cơ thể tôi đột nhiên được nâng lên, tôi mở mắt ra thì thấy 1 con rồng đang quãng lấy người tôi đưa tôi lên mặt hồ. Tay tôi rờ vào vảy rồng, nó rất lạnh, toàn thân con rồng đó rất lạnh. Tôi đã ngất đi.

Khi tôi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên bờ, tôi không nhớ rõ bản thân tôi làm thế nào để bơi lên bờ, tôi mơ hồ nhớ lại chuyện dưới hồ, tôi nhìn vào tay mình thì thấy lòng bàn tay đã bắt đầu có vảy rắn, toàn thân tôi bắt đầu mọc vảy rắn. Đã hơn 1 ngày tôi không tắm rựou Hùng Hoàng, vảy rắn bắt đầu xuất hiện. Tôi vội vàng nhìn xuống hồ xem gương mặt của mình, thì thấy mặt tôi đã bắt đầu mọc da rắn. Tôi vô cùng hoảng sợ, thì lúc này 1 thanh niên nhẹ nhàng rờ vào mặt tôi, tôi hoảng hốt hất mạnh tay hắn ra.

“ Long Minh...Uyên” tôi bàng hoàng khi nhìn thấy Long Minh Uyên đang đứng trước mặt tôi. Gương mặt hắn vẫn điển trai như vậy.

Long Minh Uyên không trả lời tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ngón trỏ và ngón giữ cậu ấy đặt vào trán tôi, đầu ngón tay cậu ấy rất lạnh nhưng tôi lại cảm thấy 1 cảm giác ấm áp đang lan truyền khắp cơ thể tôi. Đầu tôi rất nặng và tôi muốn ngất đi, lần này tôi thật sự muốn hỏi rõ tất cả mọi chuyện, tôi cố chấp nắm chặt áo của Long Minh Uyên.

“ Long Minh Uyên, anh có phải là Long Vương? Tại sao lại bảo vệ tôi? Tại sao lại hại anh tôi? Tại sao lại bắt tôi ăn thịt rắn? Tại sao....” Tôi đã hỏi tất cả những câu hỏi mà tôi để trong lòng bấy lâu. Nhưng đôi mắt tôi đã không còn nghe lời tôi, nó đã nhắm lại và toàn thân tôi không còn chút sức lực tôi.

Trong mơ hồ tôi thấy Long Minh Uyên đeo cho tôi 1 thứ gì đó. Khi tôi hỏi ra những câu hỏi, Long Minh Uyên cau mày lại, chỉ trong chóc lát anh đã trở lại gương mặt lạnh lùng.

" ta sẽ dùng hết năng lực của mình để không cho cái quan tài đó vào bờ.... Hãy đợi ta” Long Minh Uyên nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

Tôi giật mình dậy thì thấy mình đang ngủ trên bờ, tôi quan sát bàn tay và toàn cơ thể da rắn không hề xuất hiện, tôi vội vàng bật điện thoại ra và thấy đã 1 ngày trôi qua. Tôi đã nằm ở đây 1 ngày nhưng cơ thể tôi không hề xuất hiện da rån.

Tôi nhìn xuất thì thấy cổ mình treo 1 chiếc vảy, nó rất lạnh nhưng luôn toát ra 1 luồng năng lượng nào đó, tôi chợt nhận ra đây là Long Minh Uyên tặng cho tôi, có lẻ chính vì sự tồn tại của nó nên người tôi không xuất hiện da rắn.

Tôi đứng dậy định thần và chuẩn bị rời đi, thì nghe thấy tiếng Quạ từ phía chùa, tiếng Quạ vang khắp bầu trời, tôi nhìn theo hướng những con Quạ đang bay thì thấy chùa Pháp Long đang bốc cháy.

“ Thầy Đạo Trần!” Tôi thật sự lo cho thầy tôi không biết chùa đã xảy ra chuyện gì nhưng thầy đã cứu tôi đó là sự thật. Tôi không do dự quay lại chùa để cứu thầy.

“Thịnh Hạ” tiếng Thầy Đạo Trần đang ở phía sau



“ thầy” tôi vui mừng chạy tới chỗ thầy

‘con đi đi, đừng quay lại” Thầy Đạo Trần đột nhiên nói với tôi

“ dạ? Chuyện gì xảy ra vậy thầy?” Tôi có chút bàng hoàng

“ đây là tội lỗi của ta, ta phải chuộc tội” thầy Đạo Trần đôi mắt đầy ưu buồn bảo

‘có phải có liên quan tới cô gái váy đỏ?” Tôi vội hỏi thầy khi nhắc đến cô gái váy đỏ, thầy trừng mắt nhìn tôi, lúc này đôi mắt đầy đầy oán hận và giận dữ.

‘con gặp cô ấy?” Thầy nắm chặt lấy tay tôi và hỏi

“ dạ... dạ” tôi vội gật đầu trong sợ hãi

‘cô ấy ở đâu?” Thầy Đạo Trần giọng trầm xuống vẻ mặt căng thẳng hỏi tôi

Tôi chỉ xuống sông, dưới hồ tôi thấy rõ ràng cô ấy chìm xuống, và đôi giày cao gót màu đỏ cũng rơi khỏi chân tôi.

“ Thịnh Hạ” tiếng của thầy Đạo Trần ngay sau lưng tôi

tôi quay qua thấy 1 thầy Đạo Trần khác đang đứng trước mặt tôi. Gương mặt thầy đầy lo lắng nhìn chằm chằm vào tôi.

“ hắn là quỷ, Thịnh Hạ mau đến bên thầy!” Thầy Đạo Trần sau lưng tôi vẻ mặt căng thẳng

“ không, hắn mới là quỷ!” Thầy Đạo Trần trước mặt tôi nhìn chằm chằm vào hắn vào bảo