Gả Rồng

Chương 25: Vảy rồng


Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy 2 thầy Đạo Trần, lúc này thầy Đạo Trần trước mặt tôi kéo cổ tay tôi bỏ chạy, đầu óc tôi như trống rỗng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thầy Đạo Trần chạy rất nhanh lôi tôi chạy về hướng chùa, tôi quay đầu lại thấy thầy Đạo Trần phía sau đang nhìn về phía tôi, gương mặt đầy lo lắng.

dừng lại, mau dừng lại, con đừng chạy theo hắn” thầy Đạo Trần phía sau hét lớn

Tôi vội gồng người lại rút tay về phía sau, thầy Đạo Trần phía trước mặt quay qua nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.

‘con không tin thầy?” Thầy Đạo Trần phía trước bảo

‘con đừng tin hắn, hắn là quỷ, hắn chính là quỷ” thầy Đạo Trần phía sau liền chạy tới hét lớn.

“ ngươi mới là quỷ!” Thầy Đạo Trần phía trước giận dữ.

"

‘ngay cả tăng sư trong chùa ngươi cũng dám giả mạo, thật to gan” thầy Đạo Trần phía sau tức giận quát.

‘con đừng tin hắn, hắn chính là quỷ!” Thầy Đạo Trần phía trước nhìn tôi và nói

“ không, con tin thầy, thầy mới là thầy Đạo Trần” thầy Đạo Trần phía sau bảo.

Tôi thật sự bối rối, tôi không biết ai là thầy Đạo Trần thật sự, tôi đến chùa xin ở nhờ là do Quốc Tài muốn giết tôi, nhưng giờ Quốc Tài dường như đã chết, tôi vốn dĩ có thể quay về nhà nhưng hiện giờ lại vướn vào chuyện cửa chùa.

Tôi nghĩ đến lời bác tài xế trên xe dặn dò, tôi không nên tin bất cứ ai. Đều tôi hiện tại nên làm là bỏ chạy, nhưng 2 thầy Đạo Trần đang nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ cần tôi lùi bước có dấu hiệu bất thường có lẻ họ sẽ chung tay sát hại tôi.

‘con tin thầy” thầy Đạo Trần bảo

“ không, đừng tin hắn, hãy tin thầy”

2 thầy Đạo Trần đang từ từ tiến về phía tôi, tôi lùi lại trong vô thức, tôi thật sự sợ hãi. Lúc này thầy Đạo Trần phía trước đã nhìn thấy chiếc vảy đen trên cổ tôi.



“ vảy rồng!” Thầy Đạo Trần phía trước đôi mắt sáng loá lên.

Câu nói của thầy khiến cho thầy Đạo Trần phía sau cũng nhìn theo, thấy được vảy rồng trên cổ, 2 người đã không còn che đậy ý nghĩ của mình, đôi mắt họ léo lên vô số lòng tham, thầy Đạo Trần phía trước về tới nắm chặt tôi và cố gắng dựt đứt sợi dây chuyền trên cổ tôi.

Thầy Đạo Trần phía sau thấy vậy đạp thẳng vào bụng tôi, tôi đau đớn củi mình xuống thì thầy Đạo Trần phía sau về tới nắm sợi dậy chuyền trên tay thầy Đạo Trần phía trước, cả 2 người đều không màn tới tôi nữa mà sống chết giật nhau vảy rồng của Long Minh Uyên tặng tôi.

Vảy rồng đó có sức mạnh kỳ lạ chăng? Quỷ nhìn thấy rất phấn khích, tôi định bỏ chạy thì phát hiện da rắn trên người tôi bắt đầu xuất hiện, tôi liền biết vảy rồng là linh vật trấn áp lời nguyền trên người tôi. Tôi không thể rời xa nó nên cũng đã về tới giành sợi dây chuyền.

Trong hoảng loạn, tôi không còn nhớ rõ tôi đã giành sợi dây chuyền như thế nào, nhưng khi tôi nắm được sợi dây chuyền, tôi cảm thấy 1 luồng không khí lạnh truyền qua cơ thể tôi. Vảy rắn trên người tôi đã biến mất, thầy Đạo Trần giơ tay muốn giành vảy rồng, tôi nắm chặt vảy rồng và hất lên.

“ cạch” 1 âm thanh của vật gì đó rơi xuống đất

Tôi định thần nhìn kỹ lại thì thấy cánh tay của thầy Đạo Trần phía trước đã rơi xuống đất, thầy vẫn chưa hoàn hồn thì thầy Đạo Trần phía sau đã về tới, tôi hoảng sợ vung tay thì thấy đầu của thầy Đạo Trần phía sau đã lìa khỏi cổ. Khi thầy Đạo Trần phía sau nằm xuống đất thì thể xác biến thành 1 con chồn, thầy Đạo Trần phía sau nhặt lên cánh tay và gắn lại vào tay, điều kỳ lan xảy ra, tay thầy Đạo Trần đã liền lại. Thầy Đạo Trần từ từ tiến lại gần tôi.

"đừng... đừng qua đây” tôi không ngừng lùi lại đưa vảy rồng về phía thầy Đạo Trần nói với giọng rung rẩy.

‘ đưa vảy rồng cho ta!” Thầy Đạo Trần đưa tay về phía tôi.

“ kakaka” tiếng cười ở phía sau thầy vang tới

Thầy Đạo Trần nghe thấy tiếng cười mặt trở nên trắng bệch, thầy liền quay người lại nhìn về phía sau. Không ai có thể đưa lưng mình cho kẻ địch, nhưng lúc này thầy Đạo Trần toàn lưng hướng về phía tôi như thầy đang hoảng sợ điều gì đó. Tôi không do dự lấy vảy rồng đâm thẳng vào lưng thầy, máu thầy vung lên mặt tôi, tôi đâm sâu thêm và dùng sức kéo xuống, tiếng hét của thầy vang cả bầu trời. Tôi rút vảy rồng ra liền quay đầu bỏ chạy, tôi chạy được không xa thì quay đầu nhìn lại, thấy thầy Đạo Trần toàn thân rung rẩy, đôi mắt đầy hận thù nhìn về phía tôi.

Lúc này tôi nhìn thấy đôi giày cao gót màu đó đang ở ngay sau lưng thầy. Tôi cói hết sức bỏ chạy, toàn thân tôi đẫm máu cứ đi lang thang.

“ chị không sao chứ?” 1 cô gái mặc váy màu đỏ, bàn tay đặt lên bụng đi về phía tôi. Cô ấy đang mang thai, tôi không dám tin ai nữa, tôi hoảng sợ lùi lại, thì cô ấy tiến tới nhưng vô tình vấp phải viên đá, và cô ấy té ngã.

Tôi liền chạy tới đỡ cô ấy, tay cô ấy ấm áp, tôi xác định là người nên cũng an tâm rất nhiều.