'chị không sao chứ?” Tôi vội vàng hỏi.
“ không sao, em muốn lên chùa Pháp Long để cầu nguyện cho con em, chị có biết đường không ạ?” Cô ấy hỏi tôi
“ chùa Pháp Long hiện giờ không có mở cửa, không ai trong chùa, chị về đi ạ!” Tôi không muốn cô ấy vướng vào chuyện của chùa.
“ em phải đến đó!” Đôi mắt cô ấy rợm buồn
“ thật sự không có ai ở chùa, chị về đi ạ!” Tôi cố gắng khuyên bảo.
“ vâng” cuối cùng cô ấy cũng gật đầu.
Cô ấy đi được vài bước thì dừng lại ôm lấy bụng mình và tìm chỗ ngồi xuống. Tôi vội vàng hỏi thẳm thì thấy mặt cô ấy tím tái.
“ có chuyện gì vậy?” Tôi sợ xanh mặt
' em.... Em hình như sắp sinh rồi!” Mặt cô ấy đau khổ đến tốt cùng.
“ vậy, vậy, vậy phải làm sao!” Tôi rất bối rối không biết bản thân nên làm gì.
‘ đến nương nhờ cửa phật, em sẽ gọi điện thoại kêu cấp cứu” cô ấy vừa nói vừa lấy điện thoại ra.
Tôi thấy cô ấy đã gọi xe cấp cứu, tôi liền móc điện thoại ra gọi cho ba mình, nhưng điện thoại tôi vẫn không có sóng, tôi nhìn cô ấy với ánh mắt đầy hoài nghi, cô ấy là người hay quỷ.
Lúc này cô ấy phát hiện ánh mắt của tôi và liền đưa điện thoại cho tôi, tôi xác định được là điện thoại cô ấy có sóng. Tôi vội vàng gọi cho ba, nhưng ba tôi không bắt máy.
‘chị ơi, giúp em!” Cô ấy đau khổ không ngừng kêu cứu
“ hay em đỡ chị đến gần cửa chùa đợi cấp cứu!” Tôi vẫn sợ đến gần chùa Pháp Long
“ đỡ em vào chùa, xe cấp cứu đang đến chị ạ!” Cô ấy bảo
khi tôi nghe xe cấp cứu đang đến tôi nghĩ có lẻ xin vào chùa những thầy tu cũng sẽ không dám làm bậy, tôi cũng có thể đi chung xe cấp cứu để về thành phố.
“ ầm... ầm” tiếng sét vang vọng bầu trời
trời tối đen như mực, những giọt nước rơi xuống người tôi, trời bắt đầu đổ mưa. Tôi vội vàng dìu cô ấy đến chùa, hiện giờ cơ thể cô ấy đang suy yếu, nếu không có chỗ ở thì cô ấy chết mất. Không còn cách khác tôi và cô ấy quay lại chùa, tôi cầm chặt vảy rồng trên tay, tôi sẽ bảo vệ mẹ con cô ấy hết mức có thể.
Những giọt mưa ngày càng nặng trĩu, tôi dùi cô ấy đi nhanh, cô ấy toàn thân dường như không còn sức lực, tôi dùng hết sức đưa cô ấy tới của chùa.
“ầm... ầm.. ầm” tôi dùng hết sức đập cửa
“ thầy Đạo Trần, thầy Đạo Trần mau mở cửa” tôi hét lớn
‘ầm ầm ầm” tôi dùng hết sức đập cửa
“ thầy Đạo Trần, cô ấy sắp sinh rồi, thầy mở cửa cho cô ấy vào ạ.. thầy Đạo Trần” tôi không ngừng la hét nhưng không thấy ai mở cửa.
Tôi chợt nhớ đến ở ngay hồ tôi thấy đám cháy trên chùa, không lẽ chùa đã cháy thành tro và giờ bên trong không còn ai. Tôi vội vàng nhìn qua khe cửa tôi thấy rất rõ những thầy tu đang đứng sau cửa, tôi liền nhìn thấy tia hi vọng tôi vội vàng hét lớn
“ ở đây có cô gái sắp sinh, thầy mở cửa cho cô ấy vào tạm trú chúng con đã gọi xe cấp cứu” tôi vội vàng la hét.
Tiểu Hoà thượng chạy đến mở cửa thì 1 giọng nói quát lên.
đứng lại” đó là giọng của thầy Đạo Trần
“thầy ơi” tiểu hoà thượng đôi mắt đỏ hoe
“ không ai được phép mở!” Thầy Đạo Trần vô tình trả lời.
'cô ấy đang có mang, sắp sinh rồi, ngoài trời đổ mưa to, nếu không cho cô ấy vào cô ấy sẽ chết!” 1 hoà thượng lo lắng giải thích với thầy.
'chùa là nơi thanh tĩnh sạch sẽ, sao có thể cho 1 sản phủ vào để làm dơ cửa chùa!” Thầy Đạo Trần giọng vô tình
“ đức phật từ bi, không thể không màng chúng sinh, thầy cho chúng con mở cửa đi thầy!” 1 hoà thượng khác quỳ xuống quỳ lạy.
“ không thể, cô ấy thấy gõ cửa không ai mở tự động sẽ rời đi, cửa chùa không thể cho những sản phụ vào làm dơ cửa phật!” Thầy Đạo Trần lạnh lùng quay lưng
' xin thầy hãy cho vợ con vào” 1 hoà thượng quỳ xuống không ngừng lạy thầy Đạo Trần.
‘con biết, con đã sai, con không nên phá giới, nhưng thầy ạ, tất cả đều là lỗi
của con, thầy trách thì trách con, đừng hành hạ cô ấy, xin thấy cho cô ấy vào! Con xin thầy!” Hoà thượng không ngừng quỳ lại
‘ đủ rồi, Pháp Liên! Con thật hồ đồ, vào trong ngay” thầy Đạo Trần tức giận quát
"
“ không, con phải cứu cô ấy, cô ấy sắp sinh không thể 1 mình đi xuống núi” Pháp Liên hoà thượng đứng dậy đi thẳng về phía cửa.
“ bắt lấy nó” Thầy Đạo Trần chỉ thẳng vào Pháp Liên hoà thượng, và những hoà thượng khác nhào tới tóm lấy Pháp Liên hoà thượng.
“ không, con xin thầy, con xin thầy” Pháp Liên hoà thượng tuyệt vọng hét lên.
“ thầy Đạo Trần, thầy mở cửa, cho chúng con vào” tôi thấy thầy vô tình đi vào trong tôi vô cùng lo lắng, sức lực đập cửa càng mạnh thêm
“ thầy cho chúng con vào, cô ấy không thể 1 mình xuống núi, cô ấy sắp sinh rồi. Con cầu xin thầy” tôi vội vàng hét lên.
Thầy Đạo Trần vô tình đi vào trong, và tôi tuyệt vọng không ngừng la hét chỉ mong những hoà thượng khác sẽ giúp đỡ.