Gả Rồng

Chương 27: Mưa


Tôi nhìn thấy Pháp Liên hòa thượng đang cố gắng chạy về phía cửa, nhưng bị những hòa thượng khác giữ chặt lại. Vài hòà thượng đứng về phía Pháp Liên hòà thượng và đánh nhau vời những hòà thượng khác, chỉ trong chốc lát người họ đã vướn đầy bùn đất.

1 luồng gió se lạnh thổi qua ngừoi tôi, tôi lạnh đến rung rẩy, tôi quay qua nhìn cô ấy, cô ấy đau đến mặt tái xanh, bờ môi trắng buốt, những giọt mữa nặng trĩu vô tình rơi trên người cô ấy.úc này tôi thật sự rất bất lực, tôi đã không thể bảo về cô ấy, không thể làm cho cô ấy bất cứ thứ gì. Tôi đã bật khóc, bàn tay lạnh giá của cô ấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, tuy cô ấy không nói gì nhưng đôi mắt đầy nổi buồn và tuyệt vọng. Tôi không muốn bỏ cuộc tôi sẽ cố hết sức giúp cô ấy.

tôi không ngừng đập cửa, không ngừng kêu gào chỉ hi vọng tôi có thể khơi dậy lòng từ bi của ai đó trong chùa. Tôi tuyệt vọng nhìn vào tượng phật đặt hướng ngày cửa, qua khe hở tôi có thể thấy được rất rõ tượng phật.

" đức phật từ bi, xin hãy mở cửa cho chúng con vào!" Tôi không ngừng la hét, đập cửa, gào cửa

lúc này, móng tay tôi đặt ngay dấu gào cửa dướng đầy máu khô

tôi chợt nhận ra điều gì đó, tôi quay qua nhìn cô ấy đôi mắt ướt đẫm. Những dấu vết đó là của cô ấy để lại, cô ấy đã chết, đêm đó cô ấy đã chết trong tuyệt vọng. Cảm xúc của tôi hiện giờ chính là cảm xúc của cô ấy trước lúc lâm chung, từng khung cảnh từng giọt mưa lạnh buốt rơi trên người tôi tất cả đều xảy ra trên ngừoi cô ấy. Cô ấy đã 1 mình đập cửa kêu gào trong tuyệt vọng, qua khe cửa đó, tôi thấy Pháp Liên hòà thượng đã bị đánh đến không cử động được, và tiểu hòà thượng sợ hãi đứng ngay 1 gốc khóc nức nở.

Khi Pháp Liên hòà thượng nằm bất động thì tiểu hòa thượng chạy đến,1 hòa thượng dùng tay nắm chặt và hất tiểu hoà thượng ra, tiểu hoà thượng văng ra và té nhào xuống đất.

"chị ơi, chị!" Tiểu hòà thượng ngồi bệch dưới đất khóc nứt nở

Pháp Liên hòà thượng bị 2 hòà thượng khác nắm lấy chân lôi đi, tiểu hòà thượng thì bị 1 hòà thượng khác bắt đi.

Tiểu hòà thượng không ngừng kêu gào, không ngừng khóc và nhìn về hướng cửa.

Tiểu hòà thượng bị bắt vào căn phòng vào đóng chặt cửa lại, tôi nghe thấy tiếng roi và tiếng khóc vang ra trong căn phòng đó.

Khi tất cả rời khỏi, tâm trí tôi như rơi vào 1 hố sâu không đáy, tôi đã không còn chút hi vọng.

Tôi đang cảm nhận tất cả cảm xúc của cô ấy ngoại trừ việc mang thai, tôi không thể tưởng tượng nổi 1 cô gái sắp sinh rơi vào tình huống tuyệt vọng đến như thế. Cô ấy đã kết thúc cuộc sống mình ngay tại cửa chùa, nơi cô ấy tin rằng mang lại điềm lành và chúc phúc.



Tôi lặng nhìn cô ấy, tôi chợt nhớ cái điện thoại cô ấy đưa cho tôi, tôi liền lấy ra thì phát hiện điện thoại cô ấy không hề có sóng. Đến lúc chết cũng không ai đưa tay ra giúp cô ấy, cô ấy cho tôi thấy tất cả là tại vì tôi lúc nãy đã lực chọn giúp cố ấy chăng.

"có phải chị cần tôi giúp gì đúng không?" Tôi hỏi

cô ấy chỉ thẳng về hướng kho, đó là hướng để trống da người, tôi nhớ lại tiểu hòa thượng từng nói trống da ngừoi là làm từ da cô ấy.

"chị muốn em lấy lại cái trống?" Tôi vội vàng hỏi

cô ấy gật đầu, tôi lập tức đứng dậy bỏ chạy về hướng sau.

Đi được vài bước, thì ánh mặt trời lan toả, bóng tôi vươn dài trên mặt đất.

" két" tiếng mở cửa vang lại

tôi quay qua thì thấy cửa chùa đã mở, xác cô ấy theo hướng mở cửa ngã thẳng vào chùa, tay cô ấy ôm chặt chiếc váy đỏ, chiếc váy màu đỏ không biết từ khi nào đã được cởi ra, trên ngừoi cô ấy chỉ còn 1 lớp vái mỏng bên trong có thấy thấy rõ làn da, chân cô ấy vướng đầy máu, và 1 sợi dây rốn liền đến tay cô.

1 hòà thượng toàn thân rung rẩy đến kiểm tra, thì thấy trong chiếc váy màu đỏ đó là 1 thai nhi đã chết, cả 2 mẹ con đã chết trong đêm mưa tầm tã.

Đôi chân tôi quy. xuống mặt đất, toàn thần tôi không còn tí sức lực nào nữa, tôi đã bật khóc, đêm đó cô ấy đã sinh trong trời mưa lạnh buốt, vì muốn giữ ấm cho con, nên cô ấy đã cởi chiếc váy ra và dùng sức ôm lấy con mình, trên ngừoi cô ấy chỉ con 1 chiếc váy mỏng, tôi không thể tưởng tượng được cô ấy đã tuyệt vọng như thế nào.

" cô ấy chết rồi, ta phải làm sao?" Hòà thượng bảo

"mau gọi thầy Đạo Trần" vị hòà thượng khác liền trả lời

khi thầy Đạo Trần bước ra, tôi nhìn thấy với ánh mắt đầy căm hận, ngay lúc này đây, tôi rất muốn giết chết thầy.

Tôi cầm chặt vảy rồng và đi thẳng đến thầy thì tôi phát hiện tay chân tôi không cử động được, đó là quá khứ của họ, tôi chỉ có thể đứng nhìn. Đứng nhìn những ác quỷ mặc trên ngừoi áo thầy tu.