Khi tôi nghe thấy lời nói của tiểu hòà thượng, tôi vô cùng hoảng hốt.
"lúc nãy có người giả dạng tôi gõ cửa ư?" Tôi hỏi
" vâng, lúc nãy tôi nghe rất rõ thí chủ gõ cửa nên tôi đã mở" tiểu hoà thượng bảo
Cô Âm từng nói, những ma quỷ sẽ không vào được cửa chùa trừ khi bên trong có người chủ động mở cửa, nên ma quỷ chỉ có thể lòng vòng ngoài cổng chùa. Đó là lý do tại sao cô Âm bỏ tôi đến chùa Pháp Long để trốn Quốc Tài.
" nếu người lúc nãy không phải thí chủ, vậy cô ấy là ai?" Tiểu hòà thượng sợ xanh mặt hỏi
Lúc này đầu óc của tôi vô cùng tỉnh táo, sự thật từ từ hiện ra trước mắt tôi, một màn sương mờ ảo như được xua tan.
" thầy Đạo Trần" tôi có cảm giác không hay
" không hay, cô ma nữ đó!" Tiểu hoà thượng hoản sợ chạy thẳng về sau sân.
" tiểu hòà thượng!cô ma nữ đó có phải chị của em không?" Tôi sợ suy đoán của mình là sai nên cố gắng hỏi kỹ.
"không, cô ấy không phải chị tôi" tiểu hoà thượng lắc đầu.
Cô ma nữ đó, từ lúc tôi vào chùa đã quấy rối suy nghĩ của tôi, cô ấy đã cho tôi thấy không ít ảo giác để khiến tôi tội nghiệp vào đồng cảm với cô ấy. Và cho tôi thấy Thầy Đạo Trần cũng đã phá giới làm ảnh hưởng hình ảnh của thầy trong lòng tôi. Mục tiêu cô ấy là Thầy Đạo Trần, cô ấy lúc đầu muốn giết tôi là vì muốn mượn hình dáng tôi vào chùa, nhưng khi Long Minh Uyên cho tôi vảy rồng, cô ấy không thể sát hại tôi nên đã cho tôi thấy quá khứ của cô ấy.
Tôi cùng tiểu hoà thượng chạy thẳng tới sân sau, và thấy thầy Đạo Trần nhìu thầy tu đang vay quanh nhau, người họ ướt sũng, những giọt mồ hôi rơi từ trán xuống cổ và đi đường cổ xuống áo.
Họ không ngừng đọc kinh phật, tay không ngừng xoay chuyển niệm châu, vẻ mặt họ rất căng thẳng và không ngừng cau mày lại.
Âm thanh đọc kinh phật của các hoà thượng vang vọng cả ngôi chùa, kèm theo đó là những tiếng gõ mõ và những tiếng chuông hoà huyện vào nhau. Bầu trời âm u, những luồn gió lạnh gai óc thổi qua người tôi khiến toàn thân tôi rung rẩy.
Tôi nhìn xung quanh không hề thấy bóng dáng của sản phụ, không khí giảm mạnh đến cực độ, đôi chân tôi trở nên tê cứng.
" tách.... Tách" tiếng nước từ phía sau tôi vọng lại
khi tiếng nước xuất hiện thì những tiếng gõ mõ và niệm kinh phật càng lớn hơn, những thầy tu đang dần mất bình tĩnh, họ đang cố gắng dùng những âm thanh phát ra từ tiếng gõ mõ để che đậy cảm xúc của mình, chính vì thế nên tiếng gõ mỏ ngày càng lớn và rất loạn.
"tách, tách"
Thầy Đạo Trần đứng bên trong pháp trận, những thầy tu vay quanh thầy, vẻ mặt họ càng lúc càng căng thẳng.
"Thịnh Hạ thí chủ, xin hãy nhắm mắt lại, dù người có nghe thấy gì đi chăng nữa cũng đừng mờ mắt!" Một hòà thượng ngồi trong pháp trận bảo
Tôi đã nghe thấy lời hòà thượng nhưng đã không kịp, tôi đã quay qua và nhìn thấy một cô gái đang đứng trên tượng Phật. Chiếc váy đỏ rách rưới, thân hình gày gò, mái tóc che nửa khuôn mặt, còn lại nửa bên mặt lòi ra, chỉ thấy da thịt lún sâu vào trong xương và một quần đen vay quanh đôi mắt. Nửa cái miệng nhếch cười nhìn về phía thầy Đạo Trần.
Lúc này, thầy Đạo Trần cũng đã mở mắt nhìn thẳng về phía cô gái. Đôi mắt thầy đầy u sầu như trong lòng có rất nhiều điều muốn nói vậy.
Thầy Đạo Trần chủ đồn bước ra khỏi pháp trận thì bị tiểu hoà thượng chạy vào ôm chặt lấy chân thầy.
"không, thầy đừng qua đó" tiểu hòa thượng khóc thét lên
thầy Đạo Trần dường như không nghe được lời tiểu hòà thượng, thầy vẫn cố gắng nhấc chân lên đi tiếp.
"không, con xin thầy, đừng đi qua đó" tiển hòa thượng càng khóc lớn hơn.
Thầy Đạo Trần đã dừng lại động tác bước đi của mình mà nhìn sang tiểu hòa thượng.
Thầy dịu dàng sờ đầu tiểu hòà thượng đôi mắt đỏ hoe và nói
"con à, ta không phải Đạo Trần của con" nói xong giọt nước mắt thầy rơi xuống má tiểu hòà thượng.
"con biết, con biết thầy không phải thầy Đạo Trần, nhưng con thương thầy, con không muốn rời xa thầy" tiểu hoà thượng ôm chặt lấy chân thầy Đạo Trần khóc lớn.
Thầy Đạo Trần nghe xong thầy đột nhiên mỉm cười, thầy sờ đầu tiểu ho thượng và đưa cho tiểu hòà thượng niệm châu của mình.
" đây là món quà cuối cùng ta dành cho con" thầy Đạo Trần mỉm cười
" thầy à, dù thầy không phải thầy Đạo Trần nhưng trong lúc này chúng ta phải đồng lòng, ma nữ đã vào rồi, nếu chúng ta không đủ sức lực đối phó cô ta, thì chúng ta sẽ chết" một hòà thượng cố gắng thuyết phục thầy
"ta là vì muốn cứu các con nên mới làm vậy!" Thầy Đạo Trần quả quyết bước ra khỏi pháp trận.
Đôi mắt thầy nhìn thẳng về phía ma nữ không một chút sợ hãi, thầy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với mọi
thứ.
" ta đang ở đây, ta sẽ đền mạng cho thí chủ, chỉ mong thí chủ tha cho họ" thầy Đạo Trần hai tay gập lại quỳ lạy ma nữ.