Gả Rồng

Chương 32: Báo thù


Ma nữ di chuyển chỉ trong nháy mắt đã tiến thẳng tới chỗ thầy Đạo Trần đang đứng. Cô ấy một tay bóp cổ thầy

Đạo Trần. Tôi nắm chặt lấy vảy rồng chạy thẳng đến chỗ ma nữ, khi tôi chưa kịp giơ tay lên thì một ánh sáng lướt qua mắt tôi, khi tôi định thần lại thì thấy tiểu hòà thượng đang cầm trên tay một kim cang xử.

Ma nữ đau đớn hét lên và hất thầy Đạo Trần sang một góc, tay tóm lấy tiểu hòà thượng. Khi tiểu hòà thượng được nhấc lên tôi không do dự vung vảy rồng chém vào tay ma nữ.

Cánh tay ma nữ rơi xuống mặt đất, tôi đã kịp thời đỡ lấy tiểu hòà thượng, tiểu hòa thượng không có chút hoản sợ mà cố gắng đứng dậy đối phó ma nữ.

Những hòa thượng trong pháp trận thấy cảnh như thế liền lập tức rời khỏi pháp trận chạy đến vay quanh ma nữ, họ ngồi bệch xuống đất hai tay chấp lại tiếp tục đọc kinh phật.

Ngay lúc này dưới chân họ xuất hiện một luồng sáng dẫn đến chỗ ma nữ, nguồn sáng đó đã giữ lại cô ấy, cô ấy trong pháp trận dường như không cử động được, không ngừng la hét, những thầy tu đang cố gắng giữ bình tĩnh để đối phó với cô ấy. Họ nhắm chặt mắt, không dám để những cảnh tượng xung quanh ảnh hưởng tới mình.

Ma nữ quỳ xuống đất, cô ấy trong pháp trận vẻ mặt đau khổ đến tột cùng, lúc này những hình ảnh trước lúc chết của cô ấy xuất hiện trong đầu tôi. Tôi có nên giúp đỡ cô ấy?

Đêm cô ấy gào thét cầu cứu, những thầy tu trong chùa không mở cửa, họ lựa chọn giữ thanh tĩnh cho đức phật nhưng đã làm lơ đi mạng sống người khác. Hiện giờ cô ấy quay lại báo thù thì vẫn bị trấn áp, cho đến phút cuối cùng trong cuộc sống cô ấy vẫn không thể trả lại sự công bằng cho bản thân, càng không ai có thể giúp đỡ cô ấy.

Tôi đã do dự, tôi cầm chặt vảy rồng nhìn về phía cô ấy, cô ấy đang bị sức mạnh của phật giáo trấn áp. Tôi nếu giúp cô ấy, thì tôi sẽ thế nào, thầy Đao Trần mà chết thì không ai có thể giúp tôi giữ bỏ lời nguyền. Tôi thừa nhận bản thân tôi rất ít kỷ, trước sự sống chết của bản thân mình tôi không còn lòng từ bi nào cả

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi ánh mắt như đang kêu gọi tôi giúp đỡ, tay chân tôi rung rẩy tôi đã ngoảnh mặt về hướng khác, tôi không dám đối mặt với cô ấy.

Cô ấy đã tập trung tất cả những sức mạnh của mình, một luồng gió rất mạnh thổi bay tất cả, đôi chân tôi đứng không vững. Lúc này tôi ôm chặt tiểu hòà thượng trong vòng tay, mọi thứ điều bị cuốn vào pháp trận, thầy Đạo Trần vẫn quỳ ở vị trí cũ và đôi tay chấp lại dường như thầy đã chấp nhận tất cả, bao gồm cả cái chết.

"ầm.." một âm thanh vang dội

tôi bị một nguồn năng lực nào đó đẩy đi rất xa, tôi ôm chặt tiểu hòà thượng bay trong không trung, và người tôi va đập mạnh vào cây cột, ngực tôi đau nhói và có gì đó đang tràn ra từ cổ họng, tôi nôn thẳng ra ngoài.



Máu tôi bị gió cuốn vào trong pháp trận, nó như bị điều khiển bay thẳng vào miệng ma nữ, khi ma nữ uống xong máu tôi, mặt cô ấy nổi ra gân xanh và đôi mắt đỏ ửng. Ma nữ từ từ đứng dậy trong pháp trận gương mặt không hề có chút đau đớn nào.

Ma nữ di chuyển nhanh đến mặt các thầy tu, móng tay cô xuyên qua người thầy tu gần nhất. Những thầy tu khác sợ hãi bỏ chạy, ma nữ như điên dại đuổi theo họ, chỉ trong chóc lát chùa Pháp Long vướng đầy máu và những xác chết nằm dài dưới đất. Tôi sợ hãi ôm chầm lấy tiểu hòà thượng không ngừng bỏ chạy, tôi nghe thấy tiếng gào thét của các thầy tu ngay phía sau, tôi không dám quay đầu lại. Tôi trốn sau nhà kho, tôi tìm 1 nơi kính đáo trốn vào, tiểu hòa thượng toàn thân rung rẩy, tôi dùng hết sức che miệng tiểu hòa thượng không để tiểu hòà thượng thốt ra âm thanh nào, trong bóng đen tối mịt đó, những âm thanh gào thét vọng lại như những oan hồn từ đáy địa ngục, tôi chỉ có thể không ngừng cầu nguyện ma nữ đó sẽ không phát hiện ra tôi.

"Dong--dong" tiếng chuông kim cang vang lên.

Bên ngoài trở nên yên tĩnh, tôi nhìn ra bên ngoài, không còn thấy bóng dáng hoà thượng bỏ chạy, không còn nghe âm thanh gào khóc, bên ngoài vọng lại tiếng chuông kim cang dường như ngôi chùa đã trở lại cuộc sống yên tĩnh.

"lọc cọc" cái trống da người rơi xuống đất.

Tôi rung rẩy cầm cái trống lên và nhìn thật tỉ mỉ, những gì tôi thấy có phải sự thật.

" đây là cái trống da người được làm từ da của sản phụ" tiểu hòà thượng nói

" cô ấy có phải chị con không ?" Tôi hỏi rõ một lần nữa

" không phải, cô ấy thường hay tới chùa cầu nguyện, cô ấy rất thương tôi nên tôi hay để dành cơm chay cho chị" tiểu hòà thượng đáp.

"A—" tiếng gào thét của thầy Đạo Trần vọng lại

tôi lập tức ôm cái trống đó chạy thăng ra sau sân.

Tới nơi, tôi thấy thầy Đạo Trần đang quỳ ngay trước mặt ma nữ, máu từ chân cô ấy chảy dài xuống đất, tay cô ấy đang ôm chặt một đứa bé mới sinh và dây rốn vẫn còn liền trên cơ thể ma nữ.