Gả Rồng

Chương 33: Mùi hương


Ma nữ thấy tôi cầm cái trống da người trên tay, đôi mắt giận dữ, tôi một tay cầm trống một tay cầm bật lửa uy hiếp cô ấy.

" tha cho thầy Đạo Trần nếu không tôi sẽ đốt cháy nó"

ma nữ trừng mắt nhìn tôi vẻ mặt giận dữ, thầy Đạo Trần ngừoi toàn là máu, thầy ho vài tiếng lại phung thêm máu ra ngoài.

"bỏ cái trống xuống" thầy Đạo Trần giọng rung rẩy bảo

"không, con phải giúp thầy" tôi kiên quyết bảo

" nếu con đoán không sai, thì người lột da cô ấy không phải thầy mà là thầy Đạo Trần thật sự kia, thầy ấy đã chết rồi đúng không?" Tôi nói ra suy nghĩ của mình.

" là ta đã nợ mẹ con họ, con cứ bỏ mặt ta đi" thầy Đạo Trần bảo

"thầy Pháp Liên, thầy tại sao phải làm vậy?" Tiểu hòà thượng khóc thét lên.

Tôi bàng hoàng khi nghe thấy câu nói đó, thầy Pháp Liên mà tôi thấy trong ảo giác không phải gương mặt này, ma nữ đã cố tính cho tôi thấy nhìn cái không có thật đế ảnh hưởng tới suy nghĩ của tôi.

" ta nợ thầy Đạo Trần, nợ cả mẹ con họ" thầy Pháp Liên bảo.

" Thịnh Hạ thí chủ, đêm nay người chồng Âm của thí chủ sẽ đến, người hãy đi về phía tây nơi đó ta đã bố trận kỹ lưỡng, chỉ cần thí chủ không rời khỏi pháp trận người chồng Âm của thí chủ sẽ rời đi . Nên giờ thí chủ hãy đi đi" thầy Pháp Liên vừa thở vừa nói

"không, thầy nhất định phải sống, người không cho mở cửa là thầy Đạo Trần, tại sao người phải chuộc tội" tôi thật sự rất thắc mắc về việc làm của thầy Pháp Liên.



" chỉ trách ta quá vô dụng, cô ấy là một cô gái tốt, thường hay lên chùa ăn chay, niệm phật, cứ tới khoa tu mùa hè thì cô ấy cũng tới, ta tuy một lòng hướng phật nhưng tâm ta luôn chờ đợi cô ấy, cho đến hè năm đó, cô ấy đã tỏ tình với ta. Lòng ta rất vui mừng, ta biết ta không nên phá giới, ta không nên yêu cô ấy, nhưng ta đã không thể kiềm chế bản thân, ngay tại mặt đức phật ta và cô ấy đã nên duyên vợ chồng!" Thầy Pháp Liên rơi nước mắt, những giọt nước mắt cú thầy rơi xuống mặt đất cùng máu ma nữ hòà huyện vào nhau, giọt nước mắt đầy hối hận và bi ai.

Thầy Pháp Liên cầm cây dao cắt vào tay của mình, máu chảy dài ra ma nữ vẫn đứng đó ánh mắt đầy căm hận.

Thầy Pháp Liên rung rẩy nắm lấy tay ma nữ nước mắt rơi dài trên má " xin lỗi" thầy quy xuống khóc nức nở

Thầy Pháp Liên và ma nữ đã lén lúc ở bên nhau, và khi cô ấy mang thai, thầy Pháp Liên vô cùng hoảng sợ, thầy đã lựa chọn né tránh, thầy đã tránh mặt cô ấy suốt thời gian mang thai. Môi tháng cô ấy cũng tới chùa ăn chay , niệm phật thời gian đó cô ấy nhiều lần lấy lí do mang thai không tiện đi lại để ngủ lại ở chùa.

Rồi mọi chuyện cũng bị thầy Đạo Trần phát hiện, thầy Đạo Trần vì muốn giữ lại danh tiếng của chùa nên đã lựa chọn đuổi cô ấy đi.

Khi thầy Đạo Trần đẩy cô ấy ra khỏi cổng chùa, dùng sức quá mạnh cô ấy vô tình vấp ngã và vỡ nước ói, cô ấy đau đớn lếch đến cửa chùa cầu xin những thầy Đạo Trần cứ nghĩ cô ấy đang giả vờ

Trời mưa tầm tã, các thầy tu khác vẫn ở sau cánh cửa phân vân có nên mở cửa cho cô ấy, thì thầy Đạo Trần và thầy Pháp Liên vẫn không ai lên tiếng. 2 ngừoi là anh em song sinh cũng là người cao quý nhất chùa nên không thầy tu nào dám cải lời.

Cho đến khi mọi người nghe thấy tiếng khóc của trê sơ sinh, thầy Pháp Liên mới lên tiếng mở cửa nhưng bị thầy

Đạo Trần bắt lại và đánh đập ngăn cản.

Cho đến sáng hôm sau mọi người phát hiện xác cô ấy ngay cổng chùa. Thầy Đạo Trần không muốn chùa bị liên luy càng không muốn thầy Pháp Liên áy náy nên đã cho vài người giả làm cơ quan y tế đem xác cô ấy đi và giả vờ bị rắn ăn thịt.

Thầy Đạo Trần đã lột da cô ấy làm thành trống và các pháp khí khác, ma nữ đem lòng oán hận, oan hồn cứ ở ngoài cửa chùa chờ đợi cơ hội báo thù, thầy Pháp Liên oán hận thầy Đạo Trần nên đã giết hại thầy Đạo Trần và những thầy tu có mặt ở hiện trường, để che giấu tội lỗi của mình nên thầy Pháp Liên đã giả làm thầy Đạo Trần sống trong suốt thời gian qua. Thầy đã nói dối rằng thầy Pháp Liên đã tự tử và những thầy tu khác không qua được tâm ma nên đã chết chung với thầy.

Thầy Pháp Liên nắm chặt tay ma nữ khóc nức nở.

" ta biết, Đạo Trần rất thương em, hắn đố ky. với ta nên mới giết hại em, lúc ta nhìn thấy hắn ôm cái trống da người nâng niu, ta đã phát hiện tất cả nên mới sát hại hắn, ta xin lỗi!" Thầy Pháp Liên khóc nức nở



ma nữ vẫn đứng đó không có phản ứng gì, nhưng đôi mắt cô ấy đong đầy nổi buồn, ngừòi ta nói ma không có nước mắt, nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang khóc, cô ấy đang rất đau khổ.

" đêm đó... em đã gọi tên ta tổng cộng một trăm lẻ ba lần, bây giờ ta trả lại cho em một trăm lẻ ba nhát dao"

Pháp Liên hòà thượng vung dao đâm thẳng vào tay mình.

Pháp Liên hòà thượng đau đớn đến rung người, đôi mắt trợn trắng.

"đức phật từ bi, chúng sinh bình đẳng, nếu đêm đó thầy Đạo Trần mở cửa thì mọi chuyện đã không ra nông nổi này!"

"chúng ta đã sai rồi, cô hãy tha thứ cho chúng tôi"

Các thầy tu cúi đầu quỳ lạy, tôi chỉ có thể lặng lẻ đứng nhìn. Nếu như tôi chưa trải qua đêm đó, có lẻ tôi sẽ động lòng và mong cô ấy tha thứ, nhưng tôi nhớ rất rõ cảm giác gào thét trong tuyệt vọng, những hy vọng đang dần tắt đi. Không ngừng gào thét chỉ mong có thể khơi dậy lòng từ bi của ai đó. Chỉ mong muốn con mình được sống và mong muốn có ai đó đưa tay ra giúp đỡ.

Trong lúc này có thứ gì đó che mắt tôi lại, toàn thân tôi không thể nào cử động được, tôi nghe thấy tiếng các hoà thượng gào thét, tiếng cười điên cuồng của ma nữ. Và cả tiếng khóc của tiếu hòa thượng, lúc này tiếu hòa thượng đã rời khỏi vòng tay của tôi. Tôi rất hoảng sợ và lo lắng, tiểu hoà thượng không có tội, lúc đó tiểu hòa thượng đã bị đánh vì muốn giúp cô ấy, tôi rất muốn thét nói cho cô ấy biết đừng giết tiểu hòà thượng. Nhưng đôi môi tôi rung bần bật, tôi không nói được lời nào, cố họng tôi như có ai đó bóp chặt lại. Không... cảm giác như có một con răn đang quấn lấy cổ tôi, trước mắt tôi là một con rắn, nó đang quấn lấy đầu tôi.

Trong chốc lát, con rắn rời khỏi người tôi và tiến thẳng về phía ma nữ, nó quấn lấy ma nữ và ăn cô ấy 1 cách dể dàng, tôi thấy tận mắt tất cả nhưng cơ thể lại không tài nào cử động, tôi không thể bỏ chạy, ngay cả nhắm mắt lại cũng là 1 điều vô cùng khó khăn.

Linh hồn con rắn nuốt chửng ma nữ, 1 nguồn tà khí vay quanh nó, da nó thoát ẩn thoát hiện ma lực của nó như được tăng lên. Nó bay thẳng vào người tôi quấn chặt cơ thể tôi.

"oán khí nặng quá, ta rất thích, từ nay về sau, ta sẽ hấp dẫn những thứ như thế đến với ngươi" tiếng con rắn thoang thoảng bên tai tôi.

1 mùi thơm phức bay ra từ cơ thể của tôi, mùi hương thu hút quỷ.