Tôi ngửi thấy mùi hương sau đó ngất đi, khi tôi tỉnh lại trời đã sắp tối, xung quanh tôi toàn là xác chết của các hoa thượng, tôi không dám ở lại lâu lập tức đi về hướng Tây, nơi thầy Pháp Liên đã dạy. Trên đường đi dường như được thầy làm phép bảo vệ, tôi không có chút trở ngại nào là đã đi đền ngôi nhà thầy bảo.
Ngôi nhà xung quanh xụp xuệ, trong nhà không có bất cứ thứ gì, trên mặt đất vẽ một pháp trận kỳ lạ, xung quanh để đầy nến trắng. Trên những cây nến là những sợi dây đỏ kết nối lại với nhau.
Tôi thấy trên bàn có một lá thư, tôi vội vàng mở ra.
"trước 12h đêm hãy ngồi vào trung tâm pháp trận, con hãy giữ kỹ ngọn nến trung tâm đừng để nó tắt. Hãy kết chặt nút thắt cuối cùng trên sợi dây đỏ trước lúc nó bị đốt cháy. Hãy nhớ rằng đừng tin bất cứ ai, hãy kiêng trì đến tia nắng bình minh đầu tiên loé lên lập tức thiêu hủỷ pháp trận."
Tôi lập tức chạy vào pháp trận, lúc này là 11h30 còn 30 phút nữa là đến 12h. Tôi vội vàng lấy các dây đỏ đan chặt vào nhau, những sợi dậy đỏ bị kéo qua kéo lại khiến những ngọn nến kết trên đó ngã qua ngã lại. Tôi vừa dựng cây nến lên thì cây nến khác lại ngã xuống. Từng giây từng phút trôi qua nhưng tôi vẫn chưa thể kết được nút thắt cuố cùng. Tôi cố gắng kiên trì đến phút cuối, dây đỏ vẫn chưa được thắt lại, tôi vội vàng bật lửa thắp sáng cây nến ở trung tâm.
Kỳ lạ thay, cây nến ở trung tâm sáng lên thì những cây nến khác đều được thắp sáng, tôi khồn màn tới những điều này, tôi vội vàng ngồi vào trung tâm pháp trận và tay nhẹ nhàng kết dây đỏ.
"cạch, cạch" tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần
"cạch, cạch"
Tôi càng lúc càng hoảng sợ, toàn thân tôi rung rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh tiếp tục động tác của mình.
" cóc, cóc" tiếng gõ cửa vang lại
"vợ ơi, anh đến rước em đây!" Tiếng Quốc Tài ngay phía sau cửa
"cóc, cóc" tiếng gõ cửa chậm chạp khiến ngừoi ta rợn gai óc
"vợ ơi, anh đến rước em đây! Bé ngoan, mở cửa nào!"
Quốc Tài từ ngoài cửa thò đầu vào nhìn tôi, tôi hoảng sợ thét lên, Quốc Tài chậm rãi bước vào
"vợ đây rồi" Quốc Tài nhìn tôi cười, gương mặt trắng bệch không một chút máu, đôi mắt đen như hố sâu , thân hình đong đưa bước lại gần tôi.
"đừng qua đây" tôi cầm cây nến lên
cây nến trong tay tôi tỏả sáng, luồn sáng đi theo đường của những sợi dây đỏ thắp sáng cả một pháp trận.
Quốc Tài đứng ngoài pháp trận nhìn thẳng về phía tôi.
"vợ bé nhỏ cố chấp quá, hôm nay người em rất thơm" Quốc Tài cười nhếch miệng.
Cậu ấy không ngừng ngại tiến bước đầu tiên.
"xoẹt" pháp trận tỏả sáng công kích Quốc Tài
cậu ấy liên tục lùi lại phía sau, cho đến khi pháp trận ngừng công kích Quốc Tài mới dừng lại.
"tôi không làm vợ anh đâu, mau đi đi" tôi vội vàng lên tiếng
"anh chết thay anh của em, em phải đền tội" Quốc Tài nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ.
"anh chết thay anh tôi, người anh nên tìm là anh tôi chứ không phải tôi, không đi thì tôi sẽ diệt anh" tôi buôn lời cảnh cáo
"diệt? Em nghĩ em là vợ Long Vương thật à? Chỉ cần khế ước chưa thành, em vẫn là một con người bình thường thôi" Quốc Tài cười như điên dại, gương mặt cậu ấy ngày càng đáng sợ hơn.
Gió ngoài thổi vào, những ngọn nến trên pháp trận đong đưa như sắp tắt, tôi ôm chặt cây nến trên tay, tôi biết chỉ cần cây nến trong tay tôi không tắt, thì những cây nến khác sẽ không dể dàng bị dập tắt.
Quốc Tài thấy tôi vẫn giữ cây nếm trên tay, cậu ấy không thể tới gần tôi, gương mặt cậu ấy càng đáng sợ hơn.
"cóc, cóc" tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang tới
"Thịnh Hạ" tiếng ba tôi ngoài cửa
tôi bàng hoàng khi nghe thấy tiếng ba
"Thịnh Hạ, con có trổng không?"
Tôi hoảng sợ nhìn vào Quốc Tài, cậu ấy nhìn tôi nở nụ cười man rợn, cậu ấy muốn giết ba tôi.
Quốc Tài đôi chân lìa đất từ từ tiến tới cửa, tôi hốt hoảng đứng dậy định nhào tới cản cậu ấy.
" đừng làm hại ba tôi" tôi lo lắng hét lớn
khi nhìn thấy Quốc Tài chỉ còn vài bước là tiến tới cửa, tôi vô cùng hoang mang không biết nên làm gì.
Khi đôi chân tôi định rời khỏi pháp trận thì câu nói của thầy Pháp Liên loé lên trong đầu tôi.
" đừng tin vào bất cứ ai"
tôi vội vàng ngồi lại chỗ ngồi và tiếp tục thắt dây đỏ, lúc này Quốc Tài mở cửa và tôi nghe thấy tiếng gào thét của ba tôi. Tôi vô cùng hoang mang và hoảng sợ tôi không biết người ngoài cửa có phải là ba tôi hay là ảo giác.
Nhưng cảm giác đó rất kinh khủng, khi thấy người quan trọng nhất rơi vào tình cảnh sống còn nhưng bản thân vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục công việc của mình, một cảm giác đau khổ thấu xương tuỷ, toàn thân tôi rung rẩy cố gắng bình tĩnh để thắt chặt sợi dây đỏ cuối cùng. Giờ đây nước mắt tôi đã rơi không ngừng.