Đôi tay tôi rung rẩy nhưng tôi vẫn cố gắng đến phút cuối cùng, tiếng gào thét của ba tôi đã biến mất, bên ngoài yên tĩnh đến lạ thường.
" két-" tiếng mở cửa vọng lại
Quốc Tài đứng ngay cửa và ba tôi đang quỳ trước mặt cậu ấy
" ba, ba" tôi hốt hoảng không ngừng gọi ba
ba tôi toàn thân đầy máu, dù tôi có gào thét cỡ nào ba cũng không hề có phản ứng gì, Quốc Tài nắm tóc ba tôi lôi vào phòng. Cậu ấy quăng ba sang một bên động tác như quăng một chú mèo vậy.
" ba, ba ơi" tôi quỳ trong pháp trận không ngừng gọi ba
ba tôi cố gắng mở mắt nhìn tôi, thấy tôi bình an ba tôi đã mỉm cười.
"con..." miệng ba tôi rung lên như ba đã cố gắng hết sức muốn nói với tôi điều gì đó.
"ba, ba ơi, ba sao rồi!" Tôi quỳ trong pháp trận không ngừng rơi nước mắt.
Ba tôi đưa tay về phía tôi, ba đang cố chườm người bò về phía tôi, tôi cố gắng đưa tay về hướng ba mong ba sẽ bò tới và tôi sẽ kéo ba vào pháp trận.
Gió mạnh từ bên ngoài thổi vào, ngọn nến trong tay tôi như muốn tắt đi. Tôi cố gắng bảo vệ ngọn nến và 1 tay đưa về phía ba, khi ba tôi bò lại gần tôi thì ba ói ra rất nhiều máu, tim tôi đau nhói.
" ba sao rồi, ba ơi" tôi khóc nức nở.
Ba tôi đã ngất đi, tôi càng hoảng sợ thêm, tôi đứng dậy muốn chạy ra ngoài xem ba thế nào, nhưng tôi đã dừng lại bước chân của mình. Thầy Pháp Liên từng nói đừng tin vào bất cứ ai, tôi đã do dự, Quốc Tài vẫn đứng đó nhìn chăm chăm về phía tôi. Cậu ấy mỉm cười, nụ cười cậu ấy khiến tôi rợn gai óc. Quốc Tài nắm lấy chân ba tôi kéo đi, tôi nhìn thấy ba bất tỉnh trên sàn, tôi không biết cậu ấy sẽ dẫn ba tôi đi đâu. Nếu câu ấy giết ba tôi thì sao? Nếu người đó thật sự là ba tôi thì sao. Tôi không còn do dự chạy thẳng ra khỏi pháp trận ôm lấy ba tôi khóc nức nở.
Nhưng khi tôi chạm vào người ba thì tôi cảm thấy người ba rất lạnh, tôi hoàn hồn lại thì phát hiện người đang trong vòng tay tôi có gương mặt trắng bệch, độ mắt vô hồn và toàn thân toát ra mùi hôi khiến tôi muốn nôn, đó chỉ là một xác chết.
Quốc Tài đứng trước mặt tôi, gương mặt cậu ấy vô cùng hưng phấn, cậu ấy nắm lấy tóc tôi kéo đi trong hoảng sợ tôi cầm chặt cái vảy rồng Long Minh Uyên cho tôi. Tôi không ngừng ngại vung vảy rồng qua tay Quốc Tài.
Quốc Tài phản ứng rất nhanh, cậu ấy buông tôi ra trước lúc bị vảy rồng tấn công nên cậu ấy và vảy rồng lướt qua nhau.
Tôi vội vã đứng dậy bỏ chạy, lúc tôi hoảng sợ buông xác chết ra thì xác chết đó đã làm đổ cây nến trên pháp trận, pháp trận hiện giờ đã mất tác dụng, tôi chỉ còn cách bỏ chạy.
"vợ ơi, vợ của anh" tiếng Quốc Tài cứ vang vọng xung quanh tôi.
Đôi chân tôi bủn rủn nhưng vẫn cố gắng bỏ chạy, tôi vừa chạy vừa quay đầu về phía sau, xác chết đó nó bò theo tôi, tôi đã không thấy bóng dáng của Quốc Tài, nhưng cái xác chết đó vẫn bám sát ngay phía sau.
Khi nó và tôi chỉ còn cách nhau vài bước nó nhảy thẳng vào người tôi, tôi bị nó về lấy mất thăng bằng té ngã xuống đất.
nó ôm chặt lấy tôi và không ngừng phát ra tiếng cười, tôi không ngừng kháng cự, lần này nó nắm chặt cổ tay tôi không cho tôi cử động, tôi cầm chặt vảy rồng nhưng không thể tấn công nó.
Quốc Tài xuất hiện ngay trên đầu tôi, cậu ấy nhìn tôi chăm chăm, sau đó quỳ xuống đưa mặt về phía tôi, khi tay cậu ấy đặt vào mặt tôi, thì cậu ấy cau mày lại, đột nhiên máu trên da cậu ấy chảy ra rơi vào mặt tôi.
Lúc này, xác chết nằm trên người tôi đột nhiên nóng rang. Nó đau khổ hét lên và rời khỏi người tôi, toàn thân nó bóc cháy, nó không ngừng la hét trong đau khổ. Tôi quay qua thấy da thịt của Quốc Tài đang bắt đầu lỡ loét.
" mày đã làm gì mộ tao?" Quốc Tài nhìn tôi với gương mặt giận dữ
tôi không hiểu Quốc Tài đang nói gì, tiếp đó toàn thân cậu ấy nổi lên những ánh sáng kỳ lạ, nó hiện ra những dòng chữ mà tôi chưa hề nhìn thấy qua.
"Cô Âm" tôi nhận ra đó là pháp thuật của cô Âm.
Cô ấy ở đâu đó đã cứu tôi, Quốc Tài và xác chết đó không ngừng la hét, cho đến khi cậu ấy biến mất trước mặt tôi và cái xác chết đó đã nằm yên bất động trên mặt đất.
"bé Hạ" tôi nghe tiếng cô Âm ngay sau lưng tôi
Tôi vội vàng quay qua, thấy tay cô đang cầm la bàn đi về phía tôi. Tôi vui mừng chạy đến ôm lấy cô bật khóc, cô dịu dàng vuốt tóc tôi.
"cô xin lỗi, đã đưa con tới đây, hôm nay cô đã bói một quẻ cho con, phát hiện con có nạn nên cô đã vội vàng chạy đến" cô Âm dịu dàng bảo
"ba con đâu, cô tới đây ai chăm sóc cho ba con?" Tôi vội hỏi
cô Âm cúi đầu không trả lời, tôi có cảm giác không lành tôi nắm lấy tay cô hỏi
" ba con sao rồi?"
"ba con vì muốn cứu con, nên đã về quê quật mộ Quốc Tài và dùng bùa cô thiêu hủỷ xác của cậu ấy" cô Âm trả lời.
Tôi bàng hoàng khi nghe lời cô, ba tôi một mình về quê, vậy nếu bị gia đình Quốc Tài phát hiện họ sẽ đánh chết ba tôi. Tôi vội vàng lôi cô Âm chạy thẳng về quê.