Gả Rồng

Chương 52: Ma nhập


"bên trong đã có cô Âm, nàng đừng vào" Long Minh Uyên bảo

tôi đành phải chạy tới cửa sổ để nhìn vào trong, tôi thấy Lâm Minh Tuấn mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam, quỳ ngay dứoi đất và không ngừng cáu xé con gà, Lâm Minh Tuấn cầm con gà cắn thật mạnh rồi dựt mạnh ra, nghe tiếng con gà kêu thảm khóc Lâm Minh Tuấn cũng không hề dừng lại hành động của mình. Hàng xóm chỉ dám đứng xem không ai dám ngăn cản, bỏ cái yếu tố ma quỷ đi, thì ai cũng sợ bị Lâm Minh Tuấn cắn trúng, bị cắn trúng là phải chuẩn bị tinh thần mất một khúc thịt.

Lâm Minh Tuấn thấy cô Âm tới gần lập tức há miệng ra tấn công cô Âm, cô Âm hoảng sợ lùo ra xa, khi xác định

Lâm Minh Tuấn và cô ấy đã có cự ly an toàn, Lâm Minh Tuấn mới ngừng công kích cô ÂM.

Lâm Minh Tuấn tiếp tục cắn con gà trên tay mình, máu tươi chảy dài xuống đất, miệng của Lâm Minh Tuấn dính đầy máu và lông gà. Con gà chết thảm trên tay cậu ấy

" thấy chưa, tôi nói là bị quả báo mà!"

" quả báo nhãn tiền, không ngờ nhanh vậy!"

"chắc nhà nó cũng ở Ác nhiều lắm"

"chứ gì nữa, không ngờ ông trọng ngày thường tỏ ra tố bụn vậy ai ngờ lại chịu quả báo như thế."

Hàng xóm bắt đầu bàn tán,ngay lúc này, tôi thấy gương mặt nữ sau cổ Lâm Minh Tuấn cừoi như điên dain, hình như cô gái càng cười Lâm Minh Tuấn càng không khống chế được bản thân, không ngừng bỏ thịt gà vào miệng

Lâm Minh Tuấn ăn tới nôn nhưng vẫn không ngừng nhét thức ăn vào miệng mình.



"Long Minh Uyên anh có thấy cô gái đó!" Tôi chỉ về hướng cổ mình ám chỉ cho Long Minh Uyên nhìn về phía cổ

Lâm Minh Tuần.

" có ta đây, nàng muốn chỉ thì cứ chỉ, không cần phải sợ" Long Minh Uyên nhìn về phía cổ của Lâm Minh Tuấn.

Lúc này, cô Âm quăng gạo muối về phía Lâm Minh Tuấn, tôi thấy những hạt gạo muối rơi xuống người Lâm Minh Tuấn nãy ra những tia lưa nhỏ, như tiếng nổ của những hạt bắp rang. Mặt cô gái vô cùng đau khổ và từ từ biến mất.

Lâm Minh Tuấn ngã xuống đất ngất đi, thấy ma nữ đã bỏ chạy, Long Minh Uyên bảo tôi đi vào trong.

Tôi rất nghe lời đi vào trong, lúc này cô Âm lấy tách trà trên bàn thờ xuống cho Lâm Minh Tuấn uống, đôi mắt vô hồn của Lâm Minh Tuấn sau khi uống xong nước cúng thì đã từ có lại sức sống.

"con đang làm gì thế! Khu khụ!" Lâm Minh Tuấn sặc nước ho ra vài tiếng rồi ngã xuống.

"không sao đâu,bị nhập tiêu hao rất nhiều năng lượng, cậu ấy suy yếu là chuyện rất bình thường" Long Minh Uyên dịu dàng báo

Tôi không ngừng gật đâu, Cô Âm đốt một tấm bùa, lúc bùa chưa tắt thì cầm lá bùa quơ qua quơ lại rồi quăng vào thùng đốt giấy vàng bạc của nhà Lâm Minh Tuấn.

Lâm Minh Tuấn thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy nắm chặt tay của cô Âm bật khóc

" cô Âm, cô Âm cứu con! Con không muốn chết, con không muốn chết!" Lâm Minh Tuấn hoảng sợ ôm đầu không ngừng la hét

Hàng xóm thấy hành động điên dại của Lâm Minh Tuấn càng khẳng định là cậu ấy đang bị quả báo khi đập miếu



Long Vương.

Tôi sợ hàng xóm nghe thấy đối thoại của chúng tôi, tôi lùi về sau thì va phải phần ngực của Long Minh Uyên, cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu, tôi cao một mét sáu mươi. Đứng trước anh tôi như một đứa trẻ vậy. Mặt của Long Minh Uyên đỏ ửng, anh ấy nghiêng đầu sang phía khác nhưng tôi có thể thấy tai anh đỏ ửng lên.

"Long Minh Uyên, cậu ấy như vậy sẽ chết đúng không ?" Tôi lặng người ra hỏi

" nếu không xử lý kịp thời chắc chắn sẽ chết!" Long Minh Uyên điềm tĩnh trả lời.

" là.... Là do Long Vương hay do ma nữ đó?" Tôi ngại ngùng hỏi, đây là một câu hỏi vô cùng tế nhị.

Long Minh Uyên không trả lời tôi đứng nhìn chằm chằm về phía Lâm Minh Tuấn.

Lúc này cô Âm đang cố an ủi Lâm Minh Tuấn bảo cậu ấy cố giữ bình tĩnh, Lâm Minh Tuấn thấy cô Âm như thấy được tia hy vọng, cậu ấy níu chặt tay cô không buông.

"con nói cho cô nghe đã xảy ra chuyện gì?" Cô Âm hỏi

"con...con" Lâm Minh Tuấn như nuốn nói điều gì đó nhưng mỗi lần mở miệng ra thì chỉ nói được từ đầu tiên. Cậu ấy dù có cố gắng thế nào cũng không thể nói tiếp những từ tiếp theo, lúc này gương mặt sau gáy cậu ấy một lần nữa xuất hiện, cô gái đang khống chế cậu ấy.

Cô Âm dường như cảm thấy được điều gì đó, cô cầm một nắm gạo muối quăng về hướng Lâm Minh Tuấn, tiếng hét chói tai của ma nữ vang lên. Sau đó một bóng đen từ trong ngừòi của Lâm Minh Tuấn lao về phía tôi, chỉ vài giây tôi đã ngất đi. Khi tôi ngã xuống tôi có cảm giác như ngã vào người ai đó, bàn tay thon dài của Long Minh Uyên đang bồng tôi, tôi cố gắng mở mắt ra nhưng toàn thân quá mệt mỏi, tôi đã ngủ thiếp đi.

"cùng là vợ thần linh, sao ngươi và ta lại khác nhau như thế!" Giọng nói cô gái xuất hiện trong đầu tôi. Giọng nói khò khàng mang đầy oán hận.