Tôi có cảm giác toàn thân lạnh buốt, tứ tri của tôi rất đau, như có ai đang cố hết sức muốn giật đứt nó vậy, tôi cảm giác như mình đang bị phanh thây. Khi tôi mở mắt ra, một lần nữa tôi mặc trên người váy cưới màu đỏ, đội trên đầu chiếc khăn đỏ, lần này tôi không lựa chọn ngồi yên tại chỗ, tôi quyết định phản kháng.
tôi kéo tấm màn ở kiệu hoa ra định hét lên nhưng tôi đã không làm thế. Vì lần này, người đi kế bên kiệu hoa và bốn người rinh kiệu họ đeo một chiếc mặt nạ vô cùng kinh khủng, người đi bên kiệu hoa là một người đàn bà, tay cầm quạt, theo phong cách bà mặc quần áo thôi khẳng định bà là bà mai mối
Dưới lớp mặt nạ đó bà mai mối nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng, bà đẩy tôi vào trong và vô tình kéo tấm màn xuống. Tôi không muốn mình phải mất đi cánh tay, tôi nhảy thẳng ra kiểu, thấy tôi nhảy ra ngoài ai cũng hốt hoảng, kiệu phu ở bốn gốc lập tức dừng kiệu lại, tôi đứng dậy nhào thẳng ra ngoài thì bị kiệu phu phía trước chặn lại.
" đừng chạm vào nó, các ngươi sẽ làm bẩn cơ thể nó" bà mai mối la lên.
Chính vì lí do này, kiệu phu ở phía trước không dám chặn tôi lại, tôi chạy một mạch về phía trước.
"bắt lấy nó, bắt lấy nó" bà mai mốt la lên
Tôi vừa bỏ chạy vừa quay đầu thì nhìn thấy
những cô gái phía sau chạy lên, bà mai mối dẫn đầu đám người, những thanh niên tuy chạy rất nhanh nhưng họ không dám chạm vào người tôi. Tôi chạy thăng vào rừng, tôi nghe thấy vô số tiếng bước chân dẫm đập trên đất, tôi nhìn thấy phía ra có một thác nước, nước chảy rất siết, đôi chân tôi rung bần bật, chỉ cần trượt chân là tôi sẽ bỏ mạng dứoi dòng nước này. Tôi vẫn liều một phen bò lên thảng đá đầu tiên, thảng đá rất to, đôi chân tôi có thể đứng vẫn trên đó, tiếp theo là tảng đá thứ hai, và tiếp tục tảng đá thứ ba. Cho đến tảng đá giữ dòng nước tôi phát hiện tảng đá này rất nhỏ và đang lung lây, nó cách tảng đá tiếp theo rất xa. Muốn qua đó nhất định phải đạp lên tảng đá nhỏ này. Khi tôi đang do dự thì tôi nghe thấy tiếng hát phía sau, có ngừoi đã rơi xuống dòng nước đang chảy siết. Người tới gần tôi nhất là bà mai mối, tuy bà di chuyển không thành thạo lắm nhưng bà nhìn tôi với đôi mắt đầy giận dữ như một con thú dữ muốn về lấy con mòi. Tôi liều mình đạp lên tảng đó nhỏ, khi tôi vừa bước qua thì bà mai mối đã bước tới, váy của tôi lướt qua bàn tay của bà, chỉ thiếu một tí là tôi đã bị bà tóm lấy.
Tôi tiếp tục đi tiếp những tảng đá còn lại, nhưng bà mai mối không may mắn như tôi, bà đạp lên tảng đá nhỏ thì tảng đá bị dòng nước cuốn đi bà cũng rơi xuống nước, mất đi tảng đá nhỏ không ai dám đi tiếp, chỉ đứng ngay giữ sông nhìn tôi với đôi mắt căm giận, người đàn ông phía sau chỉ huy những ngừoi trên bờ vòng đường bắt tôi.
Tôi chạy sống chết về phía sau trong rừng, khi tôi xác định tôi đã thoát khỏi họ, tôi mới dám dừng lại.
Tôi vừa ngồi xuống chưa kịp nghỉ ngơi thì trước mặt nổi lên sương mù dày đặt, tôi nhìn thấy có gì đó trong sương mù, tôi từ từ đứng dậy, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước.
Trong sương mù từ từ xuất hiện vài cái bóng đêm, tôi hoảng sợ từ từ lùi về phía sau, tôi lùi đến cây cổ thụ lớn, nó có thể che hết toàn thân tôi, tôi cầu nguyện trong tâm hi vọng họ sẽ không phát hiện tôi. Những bóng đen từ từ càng rõ hơn, cứ nhảy lên nhảy xuống, họ như đang nhảy múa. Tôi nghe thấy tiếng kèn vang lên, bóng đen hoàng toàn rời khỏi sương mù, tôi thấy rõ những cô gái mặc váy đỏ, họ đeo mặt nạ tung tăng đi ra, tiếp đó là một con ngựa, người ngồi trên ngựa là một chàng trai, người đó đeo chiếc mặt nạ của quỷ, nó còn kinh khủng hơn mặt nạ của những người khác, giống người thống lĩnh tất cả. Tôi thấy bộ đồ đỏ trên người anh ta, và giữ ngực có một cái bông lớn, tôi biết được người này là tân lang của tôi. Tuy cây cổ thụ có thể che hết người tôi, nhưng phản ứng theo phản xạ, tôi vẫn cố gắng núp vào thật kỹ
"rọc, rọc" tiếng bước chân con ngựa cũng đủ làm tôi sợ hãi.
"Rọc rọc"
"rọc rọc"
"..." tiếng bước chân ngựa đột nhiên biến mất.
Lúc này tim tôi như ngừng đập, tôi dựa sát vào cây cổ thụ, tôi cố gắng lắng nghe mọi vật xung quanh, nhưng mọi thứ đột nhiên trở nên im lặng, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc, tiếng côn trùng kêu, không gian yên lặng đến lạ thường.
Lúc này, ngay cả hít thở mạnh tôi cũng không dám, tôi sợ họ sẽ phát hiện ra tôi, tôi từ từ nhìn về phía sương mù.
Quỷ tha ma bắt, tất cả đang nhìn về phía tôi, những người đi cùng rước dâu, chú rể ngồi trên ngựa và cả con ngựa cũng nhìn chằm chằm về phía tôi.
" cô dâu của ta đây rồi" giọng nói trầm mang tí khò khè. Tôi nhận ra đó không phải Long Minh Uyên, tôi lập tức quay đầu bỏ chạy. Những tiếng cừoi vọng tới ngay phía sau tôi, tôi vơ tay định nắm lấy vảy rồng thì phát hiện, cổ tôi không đeo bất cứ thứ gì, chẳng lẻ tôi đã đánh rơi nó trong lúc bỏ chạy.
Tôi không dám quay lại tìm, tôi chạy bán mạng về phía trước, cho đến khi tôi thấy thôn làng trước mắt, tôi rất vui mừng, tôi như đã nhìn thấy tia hi vọng duy nhất, tôi chạy thẳng tới đó, đây là phía sau thôn Thủ Xà, nó rất gần với
Thôn Hộ Long. Tôi rất muốn chạy tới thôn Hộ Long vì tôi biết, thôn Thủ Xà sẽ không quan tâm tới người của Thôn Hộ Long, nhưng không hiểu sao, đôi chân tôi lại tiến về thôn Thủ Xà. Nhưng khi chạy tới gần thì tôi lại quẹo vào trong núi phía sau, nơi đây không thuộc về Thôn Hộ Long, cũng không thuộc về thôn Thủ Xà, nó là một ngôi làng nhỏ, vì gần rừng nên họ thường bắt các động vật hoang dã để mưu sinh. Tôi chưa đến thôn này bao giờ, không hiểu sao tôi lại chạy đến đây, và tôi tìm một căn nhà đập cửa
"ba, mẹ! Mở cửa ra" tôi hét lên
lúc này tôi mới nhận ra, tôi đang trong cơ thể của ai đó, nói đúng hơn là tôi đang trải qua câu chuyện của ai đó.
" két" khi cửa mở ra tôi vôi xông vào trong.
Tôi nhìn thấy một cụ già đang ngồi trên ghế, tay cầm một cây gậy, và một đang bưng tách trà nhẹ nhàng thổi hơi, tách trà dưới hơi thở bà bay về một hướng khác. Đứng phía sau bà là bốn ngừoi thanh niên cao to cường tráng, và đôi vợ chồng tầm năm mưới mấy tuổi đang quỳ ngay chân bà.
Đôi chân tôi bủn rủng định bỏ chạy thì một người đàn ông túm lấy tóc tôi giật mạnh về phía sau, dùng sức kéo tôi đi vào nhà rồi quăng tôi về phía hai vợ chồng kia.
" bà... bà Tào Liên.." toàn thân tôi rung rẩy
bà Tao Liên cúi ngừoi xuống, bà lấy tay nâng cầm tôi lên, đôi mắt sắc bén nhìn về phia tôi, nhẹ nhàng mỉm cười.
" làm vợ thần linh là phước phần của ngưoi, nói ta biết tại sao ngươi bỏ chạy?"
" con.... Con... con không muốn... con không muốn" tôi không ngừng quỳ lạy bà
"con nên biết, ngày con chào đời, bà đã chọn con là vợ rắn thần, tất cả sinh hoạt của con và ba mẹ con bà điều chăm lo mười tám năm, con làm vợ rắn thần, con sẽ ở trong đền thờ, được mọi người cung phụng, cả đời không cần làm gì mà cũng được vinh hoa phú quý, tại sao lại không muốn"
"con không muốn, con không muốn" tôi không ngừng quỳ lạy bà.
"rắn thần rất thích con, con không có sự lựa chọn." Bà Tào Liên cầm cây gậy đập nhẹ xuống đất hai cái. Bốn thanh niên đứng phía sau lập tức bắt lấy tôi.