Gả Rồng

Chương 54: Cô ấy vẫn trên người con


Bốn người đàn ông đó đeo bao tay bắt lấy tôi, tôi nhìn thấy trên bao tay họ có những dòng chữ như bùa chú, họ bắt lấy tôi xách lên dễ dàn như bắt một con gà. Khi bao tay chạm vào người tôi, một dòng điện chạy thẳng vào ngừoi, nó giật tôi rung rẩy, dòng điện không đủ để lấy mạng tôi, nhưng lại khiến tôi không thể phản kháng. Họ rinh tôi vào thôn Thủ Xà, những người trong thôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm hận, tôi bị họ đưa vào căn phòng tối, tôi nhận ra đó là căn phòng tôi mơ thấy lần đầu tiên, họ cột tay chân tôi lên chiếc giường, khi tay họ rời khỏi người tôi, tôi mới lấy lại được ý thức của mình, nhưng lúc này dù tôi có cố gắng phán kháng thế nào, thì tôi đã là con cá nằm trên tấm thớt mặc cho họ chém giết tôi.

" cô dâu bỏ trốn lại chết nhiều người như thế, thật xui xẻo"

" ngày hỷ sự lại chết nhiều vậy, thần rắn có nổi giận không?"

" được làm vợ thần rắn là phước phần của mày, suốt đời được thôn thờ, ba mẹ mày cũng được hưởng phức theo, mày con muốn gì nữa"

tiếng chỉ trích của những ngừòi trong thôn không ngừng, nhưng lúc này tôi không còn phản kháng, tim tôi như chết đi vậy, tôi nhìn chăm chú lên trần nhà, đó là cảm xúc của cô dâu đó, cô ấy đã hoàn toàn mất đi hy vọng, cô ấy đã bỏ cuộc .

Bà Tào Liên đi vào, tay bà cầm một cáy chén trên đó chứa đầy máu, bà đi tới trước mắt tôi giọng nói vô cùng nghiêm túc.

"ngoan ngoãn đám cứoi có tốt hơn không? Bỏ chạy dẫn đến chết người, ngươi phải uống hết chén máu này để chuộc tội.

Tôi không biết là máu người hay máu động vật, tôi muốn cắn răng kháng cự, nhưng cơ thể tôi không hề nghe tôi, tôi đã mở miệng uống chén máu đó.

"ngoan thật" bà Tào Liên gật đầu mỉm cười

"nghi thức bắt đầu!" Giọng bà Tào Liên cao lên tuyên bố với mọi người.

Bà Tào Liên đi đến bàn thờ cúng đốt ba cây nhang rồi liếc nhìn ba mẹ cô dâu " trước khi hoàng thành cúng bái, hai ngươi có gì hãy nói với con gái ngươi, khi nó thành vợ rắn thần, thì các ngươi không có cơ hội gặp nó đâu."

Hai người chạy tới nói giọng nhỏ nhẹ với tôi: " con gái ngoan, con thành vợ rắn thần là phước phần của con, con sẽ là bật linh thiên bảo vệ thôn ta, người dân sẽ thờ cúng con cẩn thận, không ai dám xúc phạm con. Địa vị của ba mẹ trong thôn cũng được tăng lên. Con ngoan hãy hầu hạ rắn thần thật chu đáo!" Mẹ cô dâu vui mừng bảo

" con cũng biết nhà ta nghèo nhất thôn, ba suốt ngày rượu chè, ai ai cũng khinh thường ba, ba bắt cóc má con về làm vợ, ba bị người ta coi như súc vật, nhưng khi con chào đời, được thôn Thủ Xà chọn là vợ thần linh, con biết thôn ta ai ai cũng nể ba mẹ. Thẩm chí còn không ngừng cho chúng ta thức ăn chỉ mong muốn con lên bật linh thiên rồi sẽ phù hộ cho họ, nhờ con mà ba mẹ mười tám năm không cần đi làm, bây giờ càng ở nhà ăn sung mặc sướng, ba rất cám ơn con!" Ba cô dâu nói.



Dù ba mẹ cô dâu nói rất nhiều, nhưng tai tôi chỉ nghe được tiếng mài dao của người nhừng trong thôn. lúc này tim tôi lạnh giá, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rất mệt, ngay cả từng khúc xương cũng đang đau nhói, tôi nhắm măt lại trong im lặng, giọt nước mắt tôi rơi ra chảy vào mái tóc tôi.

Ba mẹ cô dâu đứng sang góc giường, hai người vui mừng khi thấy bà Tào Liên đã làm xong nghi thức. Bà Tào Liên trên bàn dao lấy ra cây dao chặt thịt sắc bén nhất, ánh sáng cây lao rọi vào mắt tôi, hình bóng bà Tào Liên đi tới y như giấc mơ lần trước tôi thấy.

"Làm vợ rắn thần phải sống như rắn, từ nay tất cả mọi người ai cũng sẽ tôn thờ con. Nghi thức hoàn thành con sẽ là đấng tối cao, điều đầu tiên là quên đi ngừoi thân, không vì ân oán cá nhân, không vì ngừoi thân mà sát hại ngừoi khác,dùng công bằng mà phù hộ nhân loại. Để đoạn lục thân, đôi tay sẽ do ba chặt!" Bà Tào Liên đưa cho ba cô dâu cây dao.

Ba cô dâu rung rẩy cầm cây dao đi tới, ông nhìn tôi bắt ánh mắt chứa đầy sự áy náy. Một niềm hy vọng mãnh liệt trong tôi, không phải, nói đúng hơn là niềm hi vọng của cô dâu. Cô ấy hi vọng ông ta không làm thế, khi ông đi tới miệng tôi đã thốt lên

"Ba ơi, đừng!" Tôi đau khổ rơi nước mắt

ba tôi cũng không ngừng rơi nước mắt giọng run rẩy nói: " ba xin lỗi" ông đã vô tình vung dao

đau đớn tột cùng khiến tôi hét lên, nhưng không ai quan tâm tới sống chết của tôi, vài phụ nữ lấy vật dụng y tế băng bó cầm máu cho tôi. Và sau đó bà Tào Liên đưa dao cho mẹ tôi và lớn giọng bảo

" hai chân cô dâu, sẽ là mẹ chặt đứt"

mẹ cô dâu cầm cây dao, bà đi nhanh về phía tôi, đôi mắt bà nhìn tôi đầy hận thù, hận tôi vì ba tôi đã bắt cóc bà về làm vợ, hận tôi vì đã chào đời níu kéo cuộc sống của bà, trong mắt mẹ tôi, ba tôi và tôi đều là những người đáng chết.

Môi tôi rung rấy rất muốn gọi một tiếng "mẹ" nhưng tôi quá đau đớn, hơi thở tôi vô cùng yếu ớt. Tôi không thể nói nên lời và mẹ tôi vô tình chặt mất đôi chân của tôi, tôi đau đớn hét lên và ngất đi.

Trong mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng nói của bà Tào Liên "nghi lễ hoàng thành" tiếp đó là tiếng cừoi vui mừng của thôn làng.

Khi tôi mở mắt ra, Long Minh Uyên đang ngồi ngay đầu giường, tôi bật dậy mới phát hiện tôi đã khóc, nước mắt tôi ướt hết mái tóc mình. Tôi biết tôi đã thoát khỏi giấc mơ kinh khủng đó



"Long Minh Uyên" tôi vui mừng ôm chầm lấy anh. tôi vui mừng tôi gả cho rồng, ít ra rồng có bốn chân, tay chân tôi cũng được giữ lại, thà tôi bị tế bằng cách nhảy xuống sông, xuống biển còn hơn bị tế bằng cách hung ác này.

"không sao đâu, có ta đây, đừng sợ" Long Minh Uyên nhẹ nhàng vô vai tôi.

"kinh khủng quá, em không gả cho loài rắn, gả rồng cũng được, hồ ly cũng được, rếch cũng được, em không gả cho rắn!" Tôi vẫn chưa thoát khỏi nổi sợ hãi đó, không ngừng khóc

"gả cho rếch? Con muốn người con gắn đầy tay chân à?" Cô Âm mở cửa đi vào.

Lời cô Âm khiến tôi tụt cảm xúc, gắn đầy tay chân với bị chặt tay chân cũng kinh khủng như nhau, nước mắt tôi ngưng hẳn ra. Long Minh Uyên nhìn bộ dạng tôi bậm miệng lại, cúi đầu xuống, tôi biết anh đang muốn cười tôi.

Tuy rất quê nhưng tôi có thể làm gì khi bản thân tôi là người thốt ra câu đó.

"em phải học cách khống chế cảm xúc, con rắn đó đã cho người em thỏả ra hương thơm thu hút ma quỷ, thì họ sẽ tìm đến em. Em sẽ phải mơ thấy nhiều giấc mơ như thế" Long Minh Uyên dịu dàng giải thích.

Nghe xong tôi thật sự muốn chửi nhưng lời khó nghe, tôi hận năm đó tại sao không ăn thịt nó một cách tàn nhẫn.

Dù gì cũng ra nông nổi này năm đó tôi sẽ ra sức nhai thịt nó.

"cô ấy hiện giờ vẫn trên ngừoi con, chúng ta phải giải quyết nổi đau của cô ấy!" Cô Âm bảo

"sao?" Nghe xong tôi lạnh cả gai óc.

"vợ Long Vương, chúng ta hãy sống chung với nhau nhé!" Giọng nói cô ấy vang vào tai tôi.

Tôi cảm thấy điều gì đó không ổn lập tức chạy tới gương, đưa lưng vào gương, tuy không thấy được toàn bộ nhưng tôi thấy được, gương mặt cô gái đó đang ở sau gáy tôi, và nhìn chằm chằm vào tôi mỉm cười .