Gả Rồng

Chương 55: Thần linh


Tôi vô cùng hoảng hốt, tôi đưa tay sờ vào mắt cô gái định kéo cô ấy ra, thì cô ấy vô tình cắn vào tay tôi. Tôi đau đớn không ngừng kêu đau nhưng cô ấy không buông miệng ra. Long Minh Uyên kéo lấy tôi dựa vào người anh ấy thì gương mặt sau gáy tôi đột nhiên biến mất. Tôi đưa tay sờ thì phát hiện cô ấy không còn sau gáy tôi, tôi ngơ ngác nhìn Long Minh Uyên.

" nàng đeo vảy rồng vào, nó sẽ trấn áp được cô gái đó" Long Minh Uyên vừa nói vừa đeo cho tôi vảy rồng của anh ấy.

"dạ" tôi vui mừng khi được chồng chưa cưới quan tâm.

" nàng đừng hiểu lầm, ta là thần linh, nàng là người dân trong làng nên ta sẽ bảo vệ nàng" Long Minh Uyên bảo

gì chứ, lo cho vợ không phải là một chuyện rất bình thường sao? Tại sao không thừa nhận chứ. Nhưng anh là đấng tối cao, dù tôi là vợ hắn nhưng nói cho cùng cũng chỉ gặp vài lần, nên tôi không dám trêu ghẹo anh, chỉ đơn giản gật đầu nhẹ.

"cô Âm, không xong rồi! Có người chết" người dân trong làng hốt hoảng hét lên không ngừng đập cửa cô Âm"

"gì vậy?" Cô Ẩm đứng trong nhà nhìn ra sân, cô Âm không mở cửa chỉ đứng ngoài trời.

"thằng Tám với thằng Hiền ra biển đáng cả, mất tích rồi,"

"thằng Luân với con Nguyệt đi chèo truyền ra biển hẹn hò, thuyền bị lật rồi"

" cô Âm, hôm qua chú Phước và chú Hải ra biển đánh cá hôm nay cũng không thấy về."

Chỉ trong một ngày tất cả những người đi ra biển dường như mất tích, khiến bao nhiêu người hoang mang vô cùng, nhiều người tin rằng là do Lâm Minh Tuấn đập miếu Long Vương, Long Vương nổi giận nên đã ngăn cấm trừng phạt thôn Thủ Long.

" đi thôi tụi bây! Đi xử thằng gây sự. Tại nó mà chúng ta ra nông nổi này"

"lấy mạng nó tế Long Vương đi"

" bắt nó quăng xuống biển!"



Tiếng ồn ào vọng tới, tôi nhìn về hướng xa thì thấy nhiều thanh niên cầm vũ khí đi đến nhà Lâm Minh Tuấn. Tôi và cô Âm vội chạy ra ngăn cản thì thấy họ đã đập nát cửa nhà của Lâm Minh Tuấn nhiều thanh niên đã xông thẳng vào nhà. Tôi nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc và tiếng la hét của người nhà Lâm Minh Tuấn. Vài phút sau, Lâm Minh Tuấn gương mắt nhiều chỗ bầm tím, trên người đầy máu bị người dân dùng dây điện cột lại và lôi ra ngoài,

Lâm Minh Tuấn bị lôi như chú chó vậy, mẹ Lâm Minh Tuấn bà Trần Mị ôm lấy con khóc nức nở. Nhiều thang niên rinh cái quan tài đến và quăng Lâm Minh Tuấn vào trong, họ định đưa quan tài xuống biển để an ủi Long Vương.

Tôi định ra ngăn cản thì bị cô Âm kéo tay lại

"Lúc này đang căn thẳng, đừng quên con là ai!mau về tìm Đông Hải Long Vương!" Cô Âm nói nhỏ

tôi mới nhớ ra hiện giờ trong mắt mọi người tôi là vợ Long Vương, người vốn bị tế vào mười năm mấy năm trước, nếu họ lấy lí do này để bù đắp Long Vương thì tôi sẽ là ngừoi chết thay. Dù rất muốn giúp Lâm Minh Tuấn nhưng tôi cũng phải bảo vệ bản thân mình, tôi từ từ lùi về phía sau, khi ra xa xác định không có ai nhìn thấy, tôi quay lưng chạy thật nhanh tới nhà cô Âm. Long Minh Uyên là Đông Hải Long Vương, anh ấy đứng ra bảo vệ Lâm Minh Tuấn nhất định không ai dám ý kiến.

Nhưng khi tôi về tới nhà cô Âm thì đã không thấy Long Minh Uyên đâu cả. Anh ấy đã lặng lẻ bỏ đi, tôi thật sự hoang mang. Tại sao lại bỏ đi trong tình huống nguy cấp này.

"rinh, rinh, rinh"

cô Âm gọi đến cho tôi, tôi nhấn nút bắt máy thì nghe những tiếng la hét của ngừoi dân.

" giết nó đi"

"giết nó, nó chết Long Vương mới nguôi giận"

" làng mình mưu sinh bằng nghề đánh cá, bị thằng này hại giờ cả làng không kiếm ăn được, giết nó đi"

dân làng không ngừng la hét trong điện thoại, tôi nói với cô Âm, Long Minh Uyên đã bỏ đi, tôi không thể tìm thấy anh ấy, cô Âm chỉ bảo tôi tiếp tục ở nhà cô đợi là được.

Tôi ngồi ngay nhà đợi cô Âm, đến trời tối cô Âm dẫn Lâm Minh Tuấn về nhà.

Lâm Minh Tuấn trên người đầy những vết thương, vết roi đánh tét da, có những nơi bị người dân trong làng lấy miếng váng có đinh dùng sức đánh vào, những lỗ nhỏ đinh chảy ra rất nhiều máu. Tôi và cô Âm rửa vết thương và băng bó cho Lâm Minh Tuấn. Bệnh viện đầu thôn họ sợ dân làng nổi giận nên đã không giúp đỡ Lâm Minh Tuấn .



Cô Âm và tôi chỉ đơn giản băng bó và gọi điện thoại cho nhà xe, mong có người tốt chở Lâm Minh Tuấn đi bệnh viện thành phố chữa trị.

Lâm Minh Tuấn không còn chút sức lực ngồi trên ghế dựa lưng của cô Âm chờ đợi xe đến rước.

Tôi rót cho cậu ấy một ly nước nóng, cậu ấy nhìn ly nước trên tay tôi cừoi nhẹ

"vợ Long Vương rót nước, tôi không dám uống" câu nói cậu ấy đầy trách móc

"ly nước của một vật hiến tế, có gì mà không dám uống" tôi đặt ly nước lên bàn rồi lấy ghế ngồi kế bên cậu ấy. Từ lúc mơ thấy số phận cô gái ấy, tôi không hi vọng sẽ được Long Vương thương yêu tôi chỉ hi vọng có được cái chết toàn thây và không đau đớn.

Lâm Minh Tuấn nhìn chăm chăm vào ly nước của tôi. Tuy cậu ấy không nói gì nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn tôi khác xưa rất nhiều. Ngày xưa cậu ấy luôn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi, và cười nhạo tôi mê tính dị đoan nhưng giờ ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đầy thương hại. Vợ thần linh nghe vào rất oai phong uy quyền nói đúng hơn là một vật tế sống.

" cậu không tin trên đời có thần linh thật sao?" Tôi hỏi

"tin" Lâm Minh Tuấn do dự một lúc rồi trả lời tôi

" vậy tại sao cậu phải đập vỡ tất cả các tượng phật" tôi ngạc nhiên hỏi

" chính vì tin nên tôi mới đập"

câu nói của Lâm Minh Tuấn khiến tôi có phần khó hiểu, chính vì tin trên đời có thần linh nên cậu ấy mới đập? Ý gì?

Do lòng hi vọng quá nhiều về thần linh không được đáp trả như ý nên đập, hay là vì quá thất vọng với thần linh nên đã đập nát họ.

"vợ Long Vương, cậu có bao giờ có ý định đập miếu Long Vương chưa?" Lâm Minh Tuấn cầm ly nước lên uống

Có chứ, vô số lần tôi muốn đập miếu Long Vương, vô số lần tôi muốn đốt núi sau nhà, chính vì sự tồn tại của Long Vương nên tôi mới bị con rắn nguyền rủa, cũng vì con rắn đã có tu hành nên nó mới khó giải quyết như thế